Quản lý tổ chức lễ hội

Chủ Nhật, 05/02/2017, 23:32 [GMT+7]
In bài này
.

Mùa lễ hội 2017 đã bắt đầu.

Ngay đầu tuần năm mới Đinh Dậu, trên cả nước đã có hàng chục lễ hội lớn nhỏ lần lượt khai xuân. Ngoại trừ cảnh hàng ngàn thanh niên lao vào đấm đá nhau, cướp giò trầu cau tại lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) bất chấp sự ngăn cản của lực lượng công an còn thì tại các lễ hội khác như lễ hội đền Hai Bà Trưng, lễ hội chùa Hương, lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội đền Bà Chúa Kho... dù quá tải khách hành hương nhưng đều diễn ra trong trật tự, an toàn. Kết quả bước đầu này khiến dư luận kỳ vọng mùa lễ hội năm nay sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, những “lễ hội xấu xí” sẽ dần dần được loại bỏ.

Rút kinh nghiệm tổ chức từ những năm trước, năm nay công tác an ninh tại các lễ hội được siết chặt nên đã hạn chế được tình trạng hỗn loạn, nạn cướp lộc, giật lộc từ các kiệu ấn, bàn thờ, tạo được sự yên tâm, thoải mái của khách hành hương. Đáng chú ý là lễ hội đả cầu cướp phết tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc không còn hỗn loạn như mọi năm do ban tổ chức bỏ qua màn tung phết mà chỉ thực hiện các nghi lễ. Điều này khiến cho nhiều người dân địa phương cảm thấy buồn vì đây là tục lệ văn hóa truyền thống từ xưa của làng. Nhưng rồi mọi người cũng đồng thuận khi hiểu ra rằng không có cướp phết thì sẽ không có cảnh bạo lực đáng sợ như các năm.

Số lượng lễ hội được tổ chức vào dịp Tết lên đến hàng trăm là một dấu hiệu đáng mừng bởi qua đó nhu cầu giải trí và tâm linh của người dân được đáp ứng, thỏa mãn. Thế nhưng, thực tế nhiều năm qua cho thấy nhiều lễ hội bị biến thành nơi chặt chém khách, biến nơi hành hương thành hành xác, không làm giàu có hơn đời sống tinh thần của người tham gia. Ở đó, người ta thi nhau hủy hoại văn hóa truyền thống bằng việc xô đẩy nhau để “cướp” ấn, công khai xem bói, rút thẻ, mặc cả cầu xin thần thánh cho nhiều tiền của, thăng quan tiến chức. Ở đó, người ta thi nhau phá hỏng cảnh quan môi trường bằng việc phóng uế, xả rác bừa bãi khắp nơi. Đi lễ hội là để tham gia các trò vui dân gian truyền thống, nhưng nhiều nơi trò vui bị biến tướng thành những sòng bạc trá hình. Một số hoạt động văn hóa thể thao truyền thống như cờ thế, gà chọi cũng bị biến tướng thành cuộc chơi đỏ-đen.

Trong quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Thủ tướng Chính phủ có quy định, khi tổ chức lễ hội phải có biện pháp quản lý chặt chẽ, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi thương mại hóa và các hoạt động mê tín dị đoan. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều nơi chưa nghiêm chỉnh chấp hành. Những hình ảnh “xấu xí” của lễ hội từ bao năm qua như chen lấn, xô đẩy, cướp lộc, tranh lễ, nhét tiền lẻ, sờ tượng… vẫn còn đó.

Sự nỗ lực trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội của các ban quản lý di tích, ban quản lý lễ hội, chính quyền địa phương đã làm giảm đáng kể những nghi thức phản cảm, yếu tố bạo lực, nạn cờ bạc, mê tín dị đoan, “chặt chém” du khách tại các lễ hội năm nay. Tuy vậy, khó có thể giải quyết triệt để trong một sớm một chiều mặt trái của một số lễ hội bởi nó đã ăn sâu trong tiềm thức của những người đi lễ hội. Cần phải có thời gian để chấn chỉnh những mặt tiêu cực đó, đặc biệt là sự ngộ nhận, chưa thấu hiểu giá trị của lễ hội trong một bộ phận người dân cũng như nếp nghĩ “quản không được thì cấm” của một số ban quản lý lễ hội và chính quyền địa phương.

Chỉ với tinh thần gạn đục khơi trong, nhận thức đúng đắn, khoa học về từng lễ hội, từ đó đưa ra những giải pháp quản lý phù hợp, mới có thể giảm thiểu tối đa những hành vi bạo lực, tình trạng chen lấn, xô đẩy, ăn xin, ép giá và đặc biệt là hiện tượng biến tướng, lách luật, thương mại hóa lễ hội như thời gian qua.  

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.