Cần "bàn tay nhà nước"

Thứ Sáu, 17/02/2017, 22:32 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ VHTTDL là cơ quan đầu tiên Tổ công tác của Thủ tướng đến làm việc sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu, lý do vì lúc này đang là cao điểm của mùa lễ hội. Tuy đã có một vài điểm sáng (như không còn chém lợn, đâm trâu…) nhưng trong các lễ hội năm nay, nhiều trò bạo lực, phản cảm, trục lợi vẫn tiếp diễn. Bộ VHTTDL đã bị Tổ công tác phê bình vì để cho tình hình lễ hội diễn ra như vậy, chưa chấn chỉnh được mà lại không báo cáo gì với Thủ tướng. Vậy là sức ép phải giải quyết những tiêu cực trong lễ hội đang ngày càng áp sát và trực tiếp phả sức nóng của nó vào gáy lãnh đạo đầu ngành VHTTDL.

Trong khi đó truyền thông tiếp tục các thảo luận về biện pháp chấn chỉnh lễ hội; đáng chú ý là phát biểu mới đây của các nhà khoa học đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 15-2. Trước nay, giới nghiên cứu đã nhiều lần nói, nguyên nhân của tình trạng hỗn tạp, xấu xí trong lễ hội là do chúng ta đã cho phục hồi tràn lan các lễ hội mà không chọn lọc, do tâm lý mê muội của một bộ phận dân cư, do kinh tế thị trường, do đời sống có những tiêu cực dội vào khiến tính thiêng của sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh không còn nguyên vẹn, do lễ hội bị kích lên quá khuôn khổ của nó, bị biến thành chỗ kiếm tiền cho ban tổ chức, là sự sa sút của văn hóa ứng xử, sự thiếu giáo dục về tín ngưỡng… Lần này, từ cách tiếp cận mới là so sánh sự khác nhau về nội dung, hoàn cảnh lịch sử - văn hóa - xã hội giữa lễ hội hai miền Nam - Bắc, các nhà nghiên cứu đặt mạnh vấn đề Nhà nước phải ra tay để lập lại trật tự lễ hội.

Theo TS Nguyễn Ngọc Thơ, Trưởng phòng quản lý khoa học Đại học KHXHNV TP. HCM, ở các tỉnh phía Nam chỉ có lễ, không có hội; nghi thức tế tự trong lễ phía Nam được triều đình nhà Nguyễn quy định chặt chẽ, nên cả miền Nam có những lễ chung như lễ Bà Đen, lễ Bà Chúa Xứ. Ở phía Bắc, văn hóa làng xã rất mạnh, gần như làng xã nào cũng có thể có lễ và có hội riêng. Hội là trò chơi, nhưng là phần không tách rời, không thể thiếu của lễ; chơi thì có tâm lý thắng thua, nên người ta dùng bạo lực để tranh cướp phết, lộc là dễ hiểu…

Ở nhiều nơi xảy ra hủ tục trong lễ hội, người ta thấy chính quyền có tham gia vào việc tổ chức lễ, chứ không phải đứng ngoài để quản lý, chỉ đạo lễ hội diễn ra đúng khuôn khổ. Số tiền hàng chục tỷ đồng thu được từ lễ hội làm cho cán bộ chính quyền, cán bộ văn hóa các nơi này khó lòng thực hiện những nhiệm vụ lẽ ra họ phải làm theo phận sự.

Các lễ hội truyền thống đều đã có từ hàng trăm, hàng ngàn năm; các triều đại phong kiến Việt Nam từng can dự vào sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của cộng đồng bằng những việc như sắc phong các loại thần, cơ sở thờ tự, quy định điển chế thờ cúng. Nhưng do thời cuộc, hệ thống thần linh và quy tắc thờ cúng ấy bị thất truyền, khi phục dựng các lễ hội liên quan thì có cái nhớ cái quên, mạnh ai nấy làm, dẫn đến rối loạn trong việc tổ chức.

TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo nêu một ý kiến mạnh mẽ rằng, để lập lại trật tự lễ hội, giải pháp căn bản là Nhà nước phải đứng ra khôi phục hệ thống thần linh và chế độ thờ cúng đã bị tàn phá, đồng thời tuyệt đối cấm không được vượt ra khỏi các quy định này, và thực hành trong gia đình, nhà trường về giáo dục tôn giáo... 

Ý kiến này cần nhận được các phản biện khoa học. Ngày nay, Nhà nước không thể lặp lại y chang những việc như phong thần của triều đình nhà Nguyễn; tuy nhiên quan điểm về nhà nước thống nhất quản lý sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng thì rất hợp lý. Thông tư 15/2015 của Bộ VHTTDL từng quy định “không tổ chức các lễ hội có nội dung kích động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác; mô tả cảnh đâm chém, đấm đá, đánh đập tàn bạo; mô tả cảnh rùng rợn, kinh dị; mô tả cảnh thỏa mãn, khoái trá của kẻ gây tội ác; mô tả các hành động tội ác khác…”. Vậy thì “không tổ chức” hay cấm “ngay và luôn” những lễ hội loại này? Cụ thể là những lễ hội nào, sao không nêu đích danh? Tại sao không giao nhiệm vụ chấn chỉnh lễ hội cho chính quyền các địa phương, giống như giao nhiệm vụ kéo giảm TNGT, cấm sản xuất, buôn bán, đốt pháo nổ… và kiểm điểm kết quả thực hiện trước Chính phủ như với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội khác? Nếu quả thật là đã cho phục dựng tràn lan, không chọn lọc và thả nổi cho xã hội hóa việc tổ chức lễ hội, thì có bao giờ chúng ta nghĩ đến việc siết lại danh sách các lễ hội được phép tổ chức không?...

Những câu hỏi vừa nêu không dễ trả lời về cơ sở khoa học, cũng không dễ đạt sự đồng thuận cao trong dư luận, do đó phải suy xét cẩn thận, tuyên truyền rộng rãi, vận động kiên trì. Tuy nhiên, thực tế lễ hội diễn ra nhiều năm nay cho thấy, nếu cơ quan quản lý nhà nước không có bàn tay quyết liệt, thì tình hình tự nó không thể lập lại được trật tự.

HẢI THANH

;
.