Kiểm soát thực phẩm bẩn - phải đeo bám đến cùng!

Thứ Ba, 13/12/2016, 23:36 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều chiều, cứ đến giờ tan tầm là cửa hàng bán hạt giống, đất sạch trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP. Vũng Tàu) tấp nập kẻ ra người vào. Người chọn mua khay nhựa, người nghiên cứu kỹ từng loại hạt giống, người mua thêm đất sạch, phân vi sinh để bón cho cây mau tốt… Vợ chồng chủ cửa hàng luôn vui vẻ, niềm nở phục vụ khách. Cửa hàng mới mở độ nửa năm nay mà khách đến rất đông. “Mình nhiệt tình với khách chỉ là một lẽ, cái chính là bây giờ nhu cầu trồng rau sạch rất cao, ai cũng sợ thực phẩm bẩn nên tự trồng lấy rau sạch mà ăn cho lành nên cửa hàng mới đông khách như vậy!”, chủ cửa hàng phân trần. Chở bao đất về nhà, đưa lên sân thượng bón cho rau, nhìn sang mấy nhà xung quanh thấy ai cũng có một vườn rau nho nhỏ trên sân thượng hoặc trước ban công, ngẫm nghĩ bà chủ cửa hàng nói có lý. Không biết từ bao giờ người thành thị trở nên đam mê nghề trồng rau xanh như vậy. Mà đâu phải như thời bao cấp, tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống, chi phí trồng rau bây giờ tốn kém gấp mấy lần so với mua rau ngoài chợ. Nhất nhất cái gì cũng phải mua: từ thùng xốp, khay nhựa, hạt giống, đất cho đến dụng cụ tưới rau… Nhiều nhà còn thuê hẳn chuyên gia đến thiết kế vườn rau thủy canh mất vài chục triệu đồng chứ chẳng chơi!

Trồng rau sạch là một cách phản ứng của người dân thành thị với thực phẩm bẩn dẫu biết rằng, cách này chưa bảo đảm loại hết nguy cơ bị nhiễm thực phẩm bẩn, bởi thuốc, hóa chất độc hại đâu chỉ có trong rau, mà ở các loại thực phẩm từ rau quả đến bún, phở, đậu hũ thịt, cá và cả… gạo! Các ngành chức năng kiểm tra đến đâu là phát hiện hóa chất độc hại đến đó. Bởi vậy, nếu không tự sản xuất được thì người ta lùng mua thực phẩm sạch ở bất cứ nơi đâu, hễ nghe chỗ nào có bán thực phẩm sạch là đánh xe đến đó mua về.

 Thực phẩm bẩn đã trở thành nỗi lo của toàn xã hội. Nó không chỉ làm “nóng” ở các bếp ăn mà trở thành đề tài làm sôi động cả nghị trường. Trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa VI vừa qua, các đại biểu đã đưa ra con số 26 vụ ngộ độc thực phẩm làm 459 người bị ngộ độc, trong đó có 10 người tử vong trong vòng 4 năm từ 2011 đến 2016 để chất vấn các ngành chức năng đã và đang làm gì nhằm kiểm soát thực phẩm bẩn.

Trả lời chất vấn, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa nhận, hiện nay, tỉnh chưa kiểm soát được nguồn gốc của thực phẩm trên địa bàn. Thời gian tới, tỉnh sẽ có các giải pháp, tuy nhiên, những giải pháp mà đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra còn mang tính chung chung, và chưa thể hiện sự quyết liệt. Để “trấn an” các đại biểu HĐND, bà Bùi Thị Dung, Giám đốc Sở Công thương, đưa ra mô hình thí điểm “chợ an toàn” và chỉ rõ địa chỉ áp dụng thí điểm là chợ Bà Rịa với 63 sạp thực phẩm an toàn. Bà Dung cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục triển khai 63 sạp hàng nữa tại đây trước khi nhân rộng mô hình tại TP.Vũng Tàu. Kết luận về vấn đề thực phẩm bẩn, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ rõ những việc cần làm ngay để ngăn chặn thực phẩm bẩn như: Tăng cường phối hợp giữa 3 ngành: Công thương- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Y tế, tổ chức kiểm tra thường xuyên, liên tục, “đeo bám” các địa chỉ “nóng” như chợ, quán ăn. Kiểm tra, xử phạt xong phải phân công giám sát hàng ngày, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Địa phương nào cũng phải tự kiểm soát địa bàn mình, không đợi ngành chức năng hô hào. Đồng chí chủ tịch yêu cầu, ngành y tế phải trang bị thêm nhiều thiết bị có thể phát hiện hóa chất độc hại trong thực phẩm cho lực lượng chức năng, khi kiểm tra nếu phát hiện là phạt nặng, tái phạm sẽ bị cấm sản xuất, cấm kinh doanh.

Ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã điểm đúng vào kỳ vọng của các đại biểu. Kiểm soát thực phẩm bẩn dù chỉ bằng những việc nhỏ, nhưng quan trọng là phải kiên trì đeo bám thường xuyên thì mới mong thay đổi ý thức của người dân. Mới đây, tại tỉnh Bình Thuận, Chi cục Thú y tỉnh đã tự thiết kế cho mỗi cơ sở giết mổ gia súc một chiếc thùng bằng Inox để vận chuyển thịt từ lò mổ đến nơi tiêu thụ nhằm bảo đảm thịt không bị nhiễm vi sinh trên đường vận chuyển. Đây là một việc làm rất nhỏ nhưng hết sức thiết thực, có thể làm thay đổi tư duy, nhận thức và thói quen không tốt của đông đảo người dân từ người cung ứng đến người tiêu dùng thực phẩm. Kiểm soát thực phẩm bẩn rất cần những mô hình như thế, chứ không thể cứ hô hào chung chung.

LAM PHƯƠNG

;
.