Nghĩ về "tấm chăn hẹp"

Chủ Nhật, 13/11/2016, 22:52 [GMT+7]
In bài này
.

Tuần trước, khi thảo luận tại hội trường về các vấn đề tài chính, ngân sách, đầu tư công…, một đại biểu Quốc hội đã ví von rằng ngân sách như một “tấm chăn hẹp” mà phải phủ ấm quá lớn nên lĩnh vực nào cũng chơi vơi, nhiều nhiệm vụ chi chưa bố trí đủ nguồn. Một đại biểu khác cũng phát biểu với vẻ ưu tư: Chính phủ như một “quản gia” trong một gia đình nghèo nên nhiều nhu cầu chi của các cấp có thẩm quyền trong một rừng nhu cầu chi theo nhu cầu của bộ, ngành đều là cấp bách cả.

Sử dụng ngân sách nhà nước như thế nào cho hiệu quả luôn là chủ đề nóng ở mỗi kỳ họp của Quốc hội. Ở kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV, khi các đại biểu thống nhất tổng mức vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn ngân sách nhà nước lên tới 2 triệu tỷ đồng, dư luận lập tức quan tâm tới mục tiêu, tiêu chí đầu tư và quản lý nguồn vốn bởi nếu như phân bổ, sử dụng ngân sách không đúng, không trúng, hiệu quả không những thấp mà còn có thể gây lãng phí, thất thoát, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Giai đoạn 2011 đến năm 2015, Việt Nam đã đầu tư công hơn 1,2 triệu tỷ đồng, đóng góp quyết định vào phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, việc đầu tư còn dàn trải, phân tán nên tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt như mong muốn-chỉ đạt 5,91% trong khi kế hoạch là 6,5 đến 6,7%/năm, còn bội chi ngân sách liên tục vượt dự toán. Điều này dẫn đến nợ công từ 50% chạm mức 64,98 % GDP.

Câu chuyện các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đua nhau xây dựng những dự án, công trình, khu công nghiệp tiền tỷ rồi bỏ hoang, làm lãng phí ngân sách, gây bức xúc trong nhân dân được nhiều đại biểu Quốc hội nhắc đến một cách xót xa. Đó là hậu quả của việc buông lỏng trong quản lý, giám sát, phê duyệt các công trình; việc phê duyệt dự án thường dựa trên quan hệ chứ không phải bằng những nguyên tắc ưu tiên trong phát triển kinh tế. Đó cũng là bài học về nợ công và kinh nghiệm quản lý đầu tư công. Vấn đề đặt ra là những giải pháp nào để những dự án lãng phí ấy hồi sinh và không có thêm những dự án mới làm tiêu tan hàng ngàn tỷ đồng như gang thép Thái Nguyên, tơ sợi Đình Vũ hay nhà máy đạm Ninh Bình…

Ở một khía cạnh khác, tại kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, đại diện Bộ KH-ĐT cho biết, Quốc hội đã phê chuẩn cho Chính phủ được phân bổ 50 ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ODA và Chính phủ đã phân bổ 48.700 tỷ đồng và để dư ra 1.300 tỷ đồng để dự phòng. Thế nhưng thời gian qua việc giải ngân của các bộ, ngành và các địa phương đã được phân bổ vốn diễn ra quá lộn xộn và bất cập: chỗ có tiền thì chưa có mặt bằng, chỗ giải ngân tốt thì lại không được bố trí vốn; có tới 3 bộ chưa hoàn tất hồ sơ thủ tục sử dụng vốn ODA cũng vẫn được phân bổ. Có bộ thì có dự án được duyệt đã hoàn tất thủ tục hồ sơ nhưng lại không được bố trí vốn mà không biết lý do. Thậm chí có 3 tỉnh không có nhu cầu vay vốn ODA vẫn được phân bổ 78.500 tỷ đồng. Một ví dụ cho thấy cơ chế phân bổ nguồn vốn dàn trải, thiếu cơ chế ràng buộc về tính hiệu quả.

Việc trung ương phải tiết giảm phân bổ ngân sách cho các địa phương trong năm 2017 là điều tất yếu vì nhu cầu chi thường xuyên và đầu tư phát triển của các địa phương là rất lớn trong khi “chiếc bánh ngân sách” quá ít ỏi. Thực tế này đòi hỏi các địa phương siết chặt quản lý ngân sách đầu tư công theo tinh thần cắt giảm các khoản chi tiêu chưa cần thiết; rà soát, đánh giá, có giải pháp bảo đảm sử dụng ổn định ngân sách, vừa thực hiện nghĩa vụ với trung ương mà vẫn bảo đảm nguồn cho phát triển của địa phương. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng cần sự điều tiết, phân bổ nguồn lực mạnh từ trung ương về cho những địa phương đóng vai trò đầu tàu, động lực với những dự án cấp quốc gia và vùng kinh tế, có như vậy mới tạo đột phá và động lực mạnh hơn, tích lũy nhiều hơn cho phát triển của cả nước.

Hơn lúc nào hết, hai chữ “tiết kiệm” đang trở thành một đòi hỏi bức thiết đối với những người có quyền phân bổ và chi tiêu ngân sách quốc gia. Và cũng hơn lúc nào hết, đức tính tiết kiệm phải trở thành một trong những tiêu chí đánh giá tư cách và cái tâm của người lãnh đạo từ cấp địa phương đến cấp Chính phủ để người dân có thể nhìn vào và tin tưởng.

Người xưa đã đúc kết “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Trong điều kiện hiện nay, chỉ khi sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực ngân sách thì “tấm chăn hẹp” - ngân sách nhà nước mới có thể phủ ấm nơi nơi.

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.