Gánh nặng nợ nần!

Chủ Nhật, 20/11/2016, 23:07 [GMT+7]
In bài này
.

Khi thảo luận về kế hoạch tài chính 5 năm, mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ quan ngại về tình trạng nhiều dự án, công trình quy mô lớn hàng ngàn tỷ đồng nhưng phải bỏ hoang hoặc thua lỗ nặng nề, gây thất thoát lớn cho ngân sách.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đến từ Quảng Bình điểm danh 5 “siêu dự án” hiện đang đứng trước nguy cơ phá sản làm tiêu tan 30.000 tỷ đồng bao gồm Xơ sợi Đình Vũ, Gang thép Thái Nguyên, Bột giấy Phương Nam, nhà máy Đạm Ninh Bình, nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, đồng thời cho rằng cách báo cáo, thẩm tra hiện nay mới chỉ “bắn chỉ thiên”, nêu ra cái chung chứ không truy được trách nhiệm, không tạo ra đột phá làm chuyển biến nhận thức về vốn đầu tư, nhất là chống tham nhũng, lãng phí!.

Những dự án có vốn đầu tư “khủng” nhưng hiệu quả rất thấp, thậm chí thua lỗ dẫn đến mất khả năng cân đối tài chính, đứng bên bờ vực phá sản không chỉ là gánh nặng nợ nần cho nền kinh tế mà còn gây mất an toàn nợ công, làm giảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Người dân đặt câu hỏi về tính hiệu quả của những nhà máy, công trình khổng lồ được đầu tư ngàn tỷ ấy cũng là điều dễ hiểu khi những đồng tiền thuế của họ đã bị “ném qua cửa sổ” một cách hoang phí, thế mà chủ đầu tư của những siêu dự án ấy vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đồng thanh đòi Chính phủ “bơm vốn”, xin cơ chế ưu đãi để giải cứu…

Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ cho phát triển kinh tế, đáp ứng cho nhu cầu quốc kế dân sinh là chuyện tốt nhưng xây như thế nào là đủ, là đáng, là  hợp lý, mang lại lợi ích dài lâu thì cần phải xem xét rất kỹ! Nó không thể là những sản phẩm của cảm hứng nhất thời của “người đứng đầu” và lại càng không thể là sản phẩm của mối quan hệ cá nhân hoặc nhóm lợi ích! Dư luận đồng tình với ý kiến của đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám (Kon Tum) rằng, thử so sánh hàng ngàn tỷ đồng đầu tư lãng phí không hiệu quả trong khi hàng triệu người dân đang nhọc nhằn lao động mưu sinh hàng ngày, chỉ cần có thêm vài ba trăm ngàn đồng mỗi tháng là đã có cơ hội cải thiện cuộc sống mới thấy sự lãng phí là quá lớn, quá khổng lồ!.

Hàng loạt các công trình đầu tư xây dựng gây lãng phí hàng ngàn tỷ đồng kéo dài trong suốt một thời gian dài cho thấy có sự buông lỏng trong quản lý, giám sát, phê duyệt các công trình, dự án. Điều này cũng dể hiểu vì các dự án đầu tư công dùng tiền ngân sách gây lãng phí tràn lan nhưng ít khi bị xử lý trách nhiệm. Thực tế cho thấy rất ít cá nhân, tổ chức bị xử lý kỷ luật vì tham mưu, đề xuất phê duyệt, quyết định đầu tư công trình gây lãng phí. Thậm chí những người này còn tỏ ra vô can trước sự thất thoát, lãng phí, thua lỗ kéo dài đó. Chừng nào những “lổ hổng chết người” này chưa được cơ quan chức năng bít chặt thì rất khó nói đến kiểm soát thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

Gây lãng phí nghiêm trọng, thua lỗ kéo dài, chất thêm gánh nặng nợ nần lên vai người dân và nền kinh tế phải bị coi là một hành vi phạm tội và phải được xem xét xử lý hình sự. Chỉ khi xác định rõ trách nhiệm pháp lý của quá trình thẩm định, phê duyệt đầu tư, truy đến cùng trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan thì việc“ném tiền qua cửa sổ” một cách không thương xót vào các dự án, công trình bất chấp tính hiệu quả mới có thể chặn đứng tình trạng xây rồi bỏ, bỏ lại xây gây lãng phí hàng ngàn tỷ đồng, làm nghèo thêm đất nước mới không còn tái diễn tràn lan!

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.