Chuyện bên bàn cà phê

Thứ Sáu, 25/11/2016, 10:34 [GMT+7]
In bài này
.

Hôm ấy là lần đầu tôi vào uống ở quán cà phê High Land, gần Nhà thờ Vũng Tàu. Khi tôi đang ngả người trên lưng ghế chờ cô bán hàng ra hỏi uống gì như thói quen bấy nay, ông bạn cùng đi đã đến quầy ghi phiếu trả tiền, trở ra bàn cầm theo cái thẻ ngồi chờ. Lát sau, cái thẻ phát ra tiếng chuông, ông lại đến quầy bưng ra cái khay trên đó có hai phần thức uống. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, ông bảo: “Ở đây không phục vụ tại bàn, khách phải tự bưng bê”.

Phải nói là cà phê của High Land ngon, nhưng bữa ấy sao tôi không thấy khoan khoái như việc có người mang tận bàn cho mình uống theo “truyền thống” lâu nay. Nghe tôi “tâm sự” thế, bạn cười, nói một câu an ủi: “Ở nhiều nước, họ không chiều chuộng đến mức hầu hạ khách như ở ta đâu”.

Rồi ông kể mới đi du lịch Hàn Quốc; bên ấy một lần ông tách đoàn để đi thưởng thức cà phê một mình. Đến quầy, ông dùng tay chỉ vào ly cà phê đá của người ngồi bàn gần đó. Bưng cà phê ra bàn mới thấy thiếu cái ống hút, ông lại vào quầy làm bộ lấy ngón tay ngậm vào mồm, hóp má mút. Cô bán hàng trỏ tay ra một cái kệ nhỏ ở phía sau, ông nhìn theo thấy đó là nơi để ống hút và lại tự đi lấy. “Kể thành lời nghe có vẻ rườm rà và vất vả thế chứ tôi thấy rất ổn!”, ông nói.

Tưởng chỉ là chuyện chơi, ai dè những điều nói bên bàn cà phê hôm ấy cũng làm tôi phải suy nghĩ. Bởi sau đó không lâu, tôi lại đi uống với một người bạn vừa đi thăm thân nhân bên Mỹ về. Ông kể, ở “bển”, chuyện khách tự bưng bê không có gì lạ, thậm chí ăn xong còn phải tự dọn bàn. Họ làm thế phần vì giá nhân công đắt đỏ, các cơ sở kinh doanh để khách tự phục vụ nhằm giảm giá bán, nhưng cái chính là vì họ không có thói quen chiều khách “tận răng”. 

 Cái làm tôi suy nghĩ là không phải mình tôi thích được phục vụ tại bàn. Rất nhiều người khác cũng thích thế; vậy chúng ta đang làm điều gì đó sai hay sao?

Phục vụ tại bàn là cách phục vụ đem lại cho khách cảm giác được chăm sóc tận tình, chu đáo, thuận tiện nhất. Các cơ sở dịch vụ ăn uống làm điều đó một cách tự nhiên vì họ nghĩ khách là nguồn doanh thu tiềm tàng, là người đem đến thu nhập cho họ, tạo được thiện cảm với khách thì lần sau khách sẽ trở lại. Họ tự nguyện coi “khách hàng là Thượng đế”, luôn quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, cố gắng cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt và tiện lợi nhất trong khả năng của mình.

Nhưng hình như với khách hàng, việc được tôn xưng làm “Thượng đế” có vẻ lại không đem lại nhiều điều tích cực cho lắm. Từ thân phận thấp kém thời bao cấp khi mua rau bị mắng, mua gạo bị chửi, nay bỗng nhiên một bước lên “vua”, rất nhiều người không kịp lớn, không kịp chuẩn bị cho mình tâm thức và cách hành xử xứng đáng với người có ngôi vị cao như thế. Họ nghĩ đã là “Thượng đế”, đã trả tiền thì được quyền hạch sách, đòi hỏi phục vụ không điều kiện, coi người cung cấp hàng hóa, dịch vụ như kẻ hầu người hạ, thậm chí xúc phạm cả thân thể và danh dự nghề nghiệp của họ. Cho nên mới có chuyện “thượng đế” vứt bừa bộn hàng đống áo quần sau khi mặc thử trong cửa hàng thời trang; lãng phí điện, nước, gây hư hại tài sản, vật dụng của khách sạn, hay có người đánh cả nữ tiếp viên hàng không chỉ vì tiếp viên này không tìm thấy chiếc điện thoại của ông ta đánh rơi trên máy bay…

Để xảy ra những chuyện đáng buồn trên đây, tôi nghĩ về phía các doanh nghiệp (DN) cũng có điều đáng trách - đó là nhiều DN vì quá sợ mất khách nên vẫn “cắn răng” chịu đựng các chiêu trò của những “thượng đế dỏm”. DN nên hiểu đúng nội dung, ý nghĩa của phương châm “Khách hàng là Thượng đế” để xác định mục tiêu phục vụ, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao và phong phú của khách hàng, hậu mãi tốt; nhưng đồng thời phải bảo đảm quan hệ bình đẳng về quyền con người, không để bị khách hàng đối xử trái pháp luật, trái phép tắc văn hóa.

Tất nhiên, khách hàng càng phải hiểu ý nghĩa vô cùng tượng trưng của danh xưng “thượng đế” để luôn luôn biết rõ mình là ai, biết hành xử văn minh, lịch sự, biết cách góp phần phát triển lành mạnh ngành kinh tế du lịch - dịch vụ - thương mại.

HẢI THANH

;
.