Bài toán cũ, cách giải mới

Thứ Bảy, 12/11/2016, 00:15 [GMT+7]
In bài này
.

Tại kỳ họp Quốc hội (QH) lần này, Chính phủ đã trình QH thảo luận và quyết định những vấn đề lớn liên quan đến tình hình khó khăn của ngân sách nhà nước (NSNN). Tâm trạng của cử tri là lo lắng trước thực trạng thiếu hụt của ngân sách, nhưng thấy mừng vì QH và Chính phủ tỏ ra có tư duy mới trong việc đưa ra các giải pháp.

Theo Bộ Tài chính, chỉ 16 địa phương trong cả nước có số thu ngân sách nộp về Trung ương, 47 nơi còn lại ngân sách Trung ương phải trợ cấp. Một gia đình đông miệng ăn, ít người làm chắc chắn là hộ nghèo, có may mắn chăng là không đói. Đã sau 30 năm đổi mới, đã thoát khỏi nhóm nước nghèo để gia nhập danh sách các nước có thu nhập trung bình thấp, nhưng về bản chất, nước ta vẫn là nước làm không đủ ăn. Vấn đề là tại sao như thế, tình hình này còn kéo đến bao giờ?

Trong những địa phương hưởng trợ cấp ngân sách từ Trung ương, có nhiều tỉnh nằm ở miền biên ải, là phên giậu của đất nước, nhưng cũng có không ít tỉnh khác nhiều năm thu ngân sách tăng trưởng không đáng kể, có nơi số thu cả năm chỉ bằng số thu một ngày của TP.HCM. Điều kiện phát triển của các tỉnh là không giống nhau, thậm chí có những khó khăn và nhiệm vụ rất đặc thù; nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa vẫn là chính sách hiện hành chưa khai thông được các nguồn lực, không kích hoạt được động lực phát triển của các địa phương; việc duy trì quá lâu cơ chế “xin - cho” trong bố trí ngân sách đã tạo ra tâm lý bao cấp và sự ỷ lại. Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN - một giải pháp chúng ta xem là đột phá trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thiết nghĩ cần có thể chế mới về phân bổ ngân sách phù hợp với nguyên tắc và cơ chế thị trường thì các địa phương mới có động lực mạnh trong việc tạo nguồn thu lớn hơn cho địa phương và cho ngân sách trung ương.

Về phía doanh nghiệp, những thông tin gần đây cho thấy nhiều doanh nghiệp lớn của Nhà nước thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng là “chuyện thường”, ngoài ra hàng loạt dự án Nhà nước đầu tư cả chục ngàn tỷ đồng vẫn “đắp chiếu” không hoạt động được. Những “ông kẹ” này không có tiền trả nợ, không có đóng góp vào ngân sách; đó là một trong nhiều nguyên nhân lớn làm cho kinh tế tăng trưởng không đạt kế hoạch, nợ công tăng và ngân sách ngày càng cạn kiệt.

Ở nhiều kỳ họp trước, QH đã từng thảo luận về những vấn đề tương tự của ngân sách. Tuy nhiên, diễn biến mới của tình hình là ở chỗ Chính phủ đã trình trước QH quan điểm và biện pháp mới để giải quyết. Trước hết là chính sách “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm tỷ lệ ngân sách được để lại của 13/16 tỉnh thành có số dư ngân sách nộp về Trung ương. Sẽ khoán định mức sử dụng xe công. Dừng cả dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Đặc biệt, không mua lại 0 đồng các ngân hàng thua lỗ, cho phá sản các doanh nghiệp nhà nước “bệnh nặng” lâu ngày không còn khả năng cứu chữa và xử lý các doanh nghiệp, các dự án đầu tư không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh còn đề nghị xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã để cho doanh nghiệp nhà nước thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng, vì theo ông, ở đây không loại trừ việc cố ý vi phạm pháp luật…

Chưa lần nào QH phải giải quyết nhiều vấn đề khó khăn liên quan đến NSNN như tại kỳ họp lần này. Có thể do chúng ta không lùi được nữa, ngân sách đã hết sức chịu đựng. Không cử tri nào có thể an tâm nếu tình hình không có cách gì để giải quyết. Nhưng, cũng chưa lần nào QH có những giải pháp quyết liệt và thể hiện một tư duy mới rõ ràng về ngân sách như tại kỳ họp lần này. Cho nên, tuy không phải những chuyên gia hiểu sâu về kinh tế, nhưng cử tri cũng nhận thấy và vui mừng vì những giải pháp đúng đắn, sáng sủa nêu trong nghị quyết của QH về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; và nếu thực hiện thành công các quyết sách này, Chính phủ cũng chứng tỏ được mình là một “chính phủ kiến tạo và xây dựng” - như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

HẢI THANH

;
.