Rooney xứng đáng có một kết thúc có hậu!

Thứ Năm, 09/11/2017, 17:25 [GMT+7]
In bài này
.
Sau những gì đã cống hiến cho bóng đá Anh, Rooney xứng đáng có một kết thúc có hậu.
Sau những gì đã cống hiến cho bóng đá Anh, Rooney xứng đáng có một kết thúc có hậu.

Leeds United lên ngôi năm 1992. Blackburn Rover - nhà vô địch Anh năm 1995. Và Newcastle cũng là một cựu vô địch. Điểm chung của họ là từng có một thời vang bóng ở Anh, rồi xuống hạng và hai trong ba đội ấy đã chìm vào quên lãng. Gần đây nhất Newcastle cũng chỉ vừa trở lại Premier League. Thế mới thấy ở Ngoại hạng Anh, cuộc chiến sinh tồn khốc liệt đến mức nào. Cho nên Everton càng không phải ngoại lệ.

Nhiều năm nay, derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton đã trở thành một trong những trận cầu derby nổi tiếng thế giới. Dù chẳng phải là “cây đa cây đề” trong làng bóng đá Anh, nhưng sự hiện diện của Everton là một phần lịch sử của bóng đá xứ sở sương mù.

Vài năm trở lại đây, cùng với Tottenham thì Everton là số ít đội đủ sức gây khó khăn cho những tên tuổi lớn của thủ đô London hay thành Manchester. Và nhìn vào sự đầu tư của đội chủ sân Goodison Park, người ta tin rằng ngày Everton “hoá rồng” sẽ không còn xa.

Nhưng trước khi hoá được rồng, cá chép phải bơi ngượi dòng và vượt vũ môn. Cho nên muốn làm nên chuyện thì những Ronald Koeman, Wayne Rooney, Michael Keane… phải là tập thể mạnh. Có một nguyên lý trong bóng đá chưa bao giờ sai: tập hợp của nhiều ngôi sao chưa hẳn tạo nên một đội bóng mạnh.

Và rồi Koeman đã ra đi khi hoài bão còn dang dở tại Goodison Park. Để lại đó cả núi khó khăn mà Everton phải vượt qua: trụ hạng. Nghe có vẻ lạ cho một đội đầu tư cả trăm triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa hè qua, nhưng đó là sự thật. Vỏn vẹn 3 trận thắng nhưng thua đến 6 trong 11 trận đã đấu, Everton chỉ tích góp được đúng 11 điểm mà thôi. Chừng ấy điểm chỉ giúp họ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng. Nhưng nhớ rằng Swansea City hay West Ham United, những CLB đang đứng 18, 19 cũng đã có 8 và 9 điểm. Tức là Rooney cùng đồng đội của mình vẫn nằm trong vùng nguy hiểm.

Nhắc tới đây người ta lại chạnh lòng vì cái tên Wayne Rooney. Thành danh tại Goodison Park. Đến Old Trafford làm huyền thoại. Về lại Everton với ước mơ đền đáp ơn nghĩa mà đội bóng thời niên thiếu đã nuôi nấng. Hơn ai hết, Rooney muốn giúp Everton bay cao, bay xa. Ngày đầu mặc lại chiếc áo xanh, Rooney đã ghi bàn. Gặp Arsenal, anh lại vẽ nên đường cong như bàn thắng của 15 năm trước. Nhiệt huyết và đẳng cấp Rooney vẫn vậy. Nhưng Everton đã thua Arsenal 2-5 và sau trận đấu, HLV Koeman bị sa thải. Everton vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Những đồng đội của Rooney, như Ferdinand chẳng hạn, sau khi chia tay Man United cũng lâm vào cảnh hẩm hiu. Không khó kể ra một loạt danh thủ khi đã hết thời phải chịu cảnh “vàng thau lẫn lộn”. Victor Valdes lang bạt. Iker Casillas rời Real Madrid phải đầu quân cho Porto. Nhưng nếu Roney phải xuống hạng thì đó là một điều quá chua chát và nghiệt ngã.

Hơn 10 năm qua, Rooney xứng đáng là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Anh với bằng chứng là việc anh đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn cả ở Man United và tuyển Anh - hai nơi anh đều từng là đội trưởng. Dẫu biết rằng số phận không thiên vị ai, nhưng sau tất cả, Rooney xứng đáng có một kết thúc có hậu, chí ít là phải “coi được”.

Ba mươi tám vòng đấu tại Preimer League là cuộc sàng lọc mà ở đó không có đặc ân, là những cuộc chiến mạnh được yếu thua. Cho nên dù Everton có truyền thống ra sao, derby Merseyside nổi tiếng thế nào nhưng nếu họ phải lâm vào cảnh xuống hạng thì nói thẳng “không mợ chợ vẫn đông”. Bởi nếu ngày mà bi kịch ấy đến thật có lẽ người ta không khóc nhiều cho Everton mà chỉ tiếc cho một tượng đài như Wayne Rooney mà thôi.

CÁT TƯỜNG (bongda)

 
;
.