123
Điều có lý trong sự phi lý của học thuyết "Madman" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Điều có lý trong sự phi lý của học thuyết "Madman"

Thứ Năm, 07/06/2018, 14:25 [GMT+7]
In bài này
.

Chiến lược khó đoán, thay đổi liên tục mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng với Triều Tiên gợi nhớ một học thuyết từng được một số tổng thống Mỹ áp dụng trong thời điểm xung đột. Đó là học thuyết “Madman”.

ĐIỀU CÓ LÝ TRONG SỰ PHI LÝ

Tổng thống Nixon (trái) và ông Kissinger.
Tổng thống Nixon (trái) và ông Kissinger.

Tổng thống Trump khiến dư luận bị xoay như chong chóng. Hôm 24-5, ông viết thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo hủy Hội nghị Thượng đỉnh giữa hai bên dự kiến diễn ra vào ngày 12-6 tại Singapore. Chỉ 4 ngày sau, ông lại nói rằng vẫn muốn tổ chức hội nghị và thúc giục đội ngũ quan chức Nhà Trắng khẩn trương chuẩn bị. Một số chuyên gia cho rằng cách hành động khó đoán, xoay chuyển liên tục không phải do ngẫu hứng, mà là đều có dụng ý.

Theo tạp chí National Interest, trong những năm 1950, các nhà chiến lược hạt nhân danh tiếng, đặc biệt là Thomas Schelling và Herman Kahn, đã lý luận rằng những hành vi dường như phi lý lại có thể có lý trong những cuộc xung đột quốc tế. Họ gọi đó là “điều có lý trong sự phi lý”. Dựa trên ý tưởng của Machiavelli có từ thế kỷ 16, rằng đôi khi giả điên là một việc rất thông thái, các chiến lược gia cho rằng lãnh đạo các nước có thể thành công trong đạt mục tiêu nếu họ khiến đối phương tin rằng họ mất lý trí đến nỗi có thể khởi động chiến tranh. Trong cuốn sách năm 1962, chiến lược gia Kahn viết: “Bạn có thể hù dọa kẻ thù nếu bạn cố tình hành động một cách hơi điên rồ”.

Trước đây, thời Chiến tranh Việt Nam, Tổng thống Mỹ Richard Nixon từng áp dụng học thuyết này dưới sự cố vấn của Henry Kissinger - một chiến lược gia hạt nhân nổi tiếng và sau này trở thành cố vấn an ninh quốc gia của ông Nixon. Trong một hồi ký, Chánh văn phòng nội các  Mỹ trích nguyên văn lời Tổng thống Nixon: “Tôi gọi đó là Học thuyết Người điên. Tôi muốn họ tin rằng tôi đã đạt tới điểm mà tôi có thể làm bất kỳ điều gì để chấm dứt cuộc chiến”. Theo cuốn hồi ký này, “Mỹ sẽ phát tín hiệu cho họ thấy rằng… chúng tôi không thể kiềm chế Tổng thống khi ông ấy tức giận và rồi ông ấy đặt tay trên nút hạt nhân”.

Về hành động thực tiễn, biểu hiện của Tổng thống Nixon là để cho thế giới thấy ông sẽ không dừng lại trước bất kỳ điều gì. Vị tổng thống này đã leo thang chiến tranh, mở rộng cuộc chiến sang Lào và Campuchia, đồng thời ra lệnh ném bom Hà Nội dữ dội năm 1972.

RỦI RO CỦA “MADMAN”

Ví dụ về Nixon cho thấy một số vấn đề của Học thuyết “Madman”. Thứ nhất, nếu chỉ giả vờ điên rồ (ám chỉ nhưng không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân), đối phương có thể nhìn thấu chiến lược và phớt lờ những đe dọa phi lý mà họ tin rằng nhà lãnh đạo đó sẽ không dám làm.

Thứ hai, đối phương có thể cũng điên rồ tới mức phớt lờ đe dọa mà đáng ra không nên bỏ qua, từ đó, thúc ép nhà lãnh đạo hoặc là lùi bước, hoặc là thực hiện lời đe dọa đó. Do đó, đây chính là một lỗ hổng của Học thuyết “Madman”. Trong kỷ nguyên hạt nhân, đó có thể là một lỗ hổng chết người. Theo một cách hiểu nào đó, Học thuyết “Madman” là phiên bản chính trị quốc tế của trò chơi bài Roulette của Nga.

Tổng thống Nixon rõ ràng tự cho rằng mình thông minh, có thể đánh bại đối phương bằng cách giả vờ hành động điên rồ. Tuy nhiên, trò chơi mà ông đang tham gia mới là điên rồ vì nếu không phải để ngăn chặn người khác tấn công hạt nhân mình thì việc đe dọa phát động chiến tranh hạt nhân vì bất kỳ mục đích gì khác đều là phi lý trí.

Xét bối cảnh hiện nay, theo National Interest, Tổng thống Trump dường như đang cố ý chơi quân bài Học thuyết “Madman” và thậm chí còn nguy hiểm hơn cả ông Nixon vì ranh giới lý trí và phi lý trí dường như rất nhạt nhòa. Hiện Tổng thống Trump không chỉ áp dụng học thuyết này trong vấn đề an ninh quốc gia mà còn trong đàm phán thương mại. Năm 2017, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho đại diện Mỹ về đàm phán thương mại nói với Hàn Quốc rằng “nếu họ không nhượng bộ bây giờ, tôi sẽ rút khỏi thỏa thuận”.

Hiện nay, trong cả vấn đề Triều Tiên và Iran, ông Trump có vẻ đang thực hành Học thuyết “Madman”. Tới thời điểm hiện tại, ông dường như có vẻ thuận lợi, thậm chí còn có triển vọng giành Giải Nobel Hòa bình nếu thành công trong giải giáp hạt nhân Triều Tiên. Tuy nhiên, National Interest nhận định vấn đề không đơn giản như vậy. Tổng thống Trump có nguy cơ thất bại trong cả vấn đề Triều Tiên lẫn Iran.

Ví dụ, trong trường hợp đàm phán với Triều Tiên, Chính phủ Mỹ sau này có thể phát hiện ra rằng Triều Tiên không thực sự phi hạt nhân hóa và khi đó, Tổng thống Trump có thể phát động một cuộc chiến. Tương tự với Iran, nước này có thể vượt qua các biện pháp trừng phạt, khôi phục chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và can dự sâu hơn vào Trung Đông sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Do đó, nếu tiếp tục với chiến lược “Madman”, sẽ nguy cơ xảy ra sự cố hay thậm chí các vụ tấn công có chủ ý bằng hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm vào Hàn Quốc hoặc Mỹ là không thể loại trừ. Trong trường hợp thỏa thuận với Triều Tiên không thể hiện thực hóa hoặc đổ vỡ, rủi ro sẽ cao hơn. Theo ông Jerome Slater, Giáo sư khoa học chính trị thuộc Đại học bang New York ở Buffalo, nguy cơ thất bại trong sử dụng Học thuyết “Madman” sẽ gia tăng sau mỗi lần được sử dụng. Thậm chí, nếu áp dụng thành công lúc đầu, thì vẫn có rủi ro thua chung cuộc khi mà cả hai cùng áp dụng học thuyết này.

Dù vậy, dư luận thế giới đang rất hi vọng vào một sự đột phá tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều bắt đầu vào 9 giờ ngày 12-6 tới đây. Đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và triển vọng phi hạt nhân hóa Triều Tiên chưa bao gần tầm tay như lúc này.

THÙY DƯƠNG

 
;
.