Fidel, cha tôi - Bài 1: Tôi không gọi Fidel bằng cha

Thứ Sáu, 03/11/2017, 08:30 [GMT+7]
In bài này
.
Fidel Castro và Alina trong ngày cưới Alina năm 1973.
Fidel Castro và Alina trong ngày cưới Alina năm 1973.

Sinh ngày 13-9-1956, Alina Fernandez Revuelta là con gái của cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro và bà Natalia Revuelta Clews. Họ gặp nhau khi Fidel lãnh đạo nhóm du kích trên núi Sierra Maestra chống lại chế độ độc tài Batista còn bà Natalia Revuelta Clews là người nhiệt tình ủng hộ cách mạng. Rất nhiều năm, Alina Fernandez Revuelta không hề nói gì đến cha mình, nhưng khi Fidel phải nhập viện để điều trị chứng bệnh đường tiêu hóa, Alina mới đồng ý trả lời phỏng vấn của Tạp chí “Chính sách đối ngoại”. Trong bài phỏng vấn ấy, lần đầu tiên Alina đã kể những chuyện chưa biết về cha mình.

Cuộc phỏng vấn bắt đầu bằng câu chuyện ngay từ khi còn bé, Alina Fernandez Revuelta chỉ gọi cha mình là Fidel vì mẹ không hề nói bà là con ruột của người lãnh đạo phong trào du kích. Việc này có lẽ để bảo vệ sự an toàn cho Fidel cũng như cho gia đình vì sau cuộc đảo chính năm 1952 do Fulgencio Batista thực hiện rồi tiếp theo là thể chế độc tài được Batista dựng lên ở Cuba, bà Natalia Revuelta Clews là một trong những người đi đầu trong các cuộc biểu tình phản đối vụ đảo chính.

Fidel và Natalia gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1952 tại Đại học Havana. Sau đó, họ cùng tham dự một buổi mít tinh của sinh viên Cuba, kỷ niệm cuộc thảm sát những người Cuba khởi nghĩa năm 1871 bởi thực dân Tây Ban Nha. Cũng từ cuộc mít tinh này, Natalia quyết định dâng hiến đời mình cho việc đấu tranh chống lại chế độ độc tài tham những Batista. Alina kể: “Theo lời mẹ tôi thì có lần Fidel hỏi bà, rằng ông có thể nói chuyện với bà về cách mạng hay không? Mẹ tôi đã trả lời rằng Fidel hãy đến gặp bà bất cứ buổi chiều nào ông muốn”.

Tham gia cách mạng, bà Natalia làm tất cả mọi việc, từ khâu vá quần áo cho những chiến sĩ du kích đến phân phát báo chí, đồng thời bà còn bán toàn bộ nữ trang của mình để lấy tiền ủng hộ phong trào. Ngày 26-7-1953, quân du kích do Fidel Castro chỉ huy tấn công căn cứ quân sự Moncada của nhà độc tài Batista để châm ngòi cho một cuộc tổng nổi dậy. Trước khi cuộc tấn công nổ ra, bà Natalia đã soạn thảo một bài diễn văn nảy lửa, dự định sẽ công bố ngay sau khi trận đánh thắng lợi. Tuy nhiên, do thực lực còn yếu, cuộc tấn công thất bại, Fidel và người em trai là Raul cùng một số du kích quân bị bắt rồi bị đưa ra tòa.

Năm 1955, Fidel và Raul ra tù. Trước khi đi Mexico để tiếp tục làm cách mạng, Fidel và bà Revuelta gặp nhau ở Havana. Kết quả của cuộc gặp gỡ này là Alina chào đời ngày 13-9-1956. Trong cuộc phỏng vấn của Tạp chí Chính sách đối ngoại, Alina kể: “Có lần ở Mexico, Fidel đã nhắn gọi mẹ tôi sang nhưng mẹ tôi cho ông biết là bà đang mang thai. Khi tôi ra đời, Fidel cũng không biết, vì lúc ấy ông đang chuẩn bị trở lại Cuba để lật đổ nhà độc tài Batista. Mãi đến khi cách mạng toàn thắng năm 1959, mẹ tôi và cha mới gặp lại”.

Alina kể, bà gặp cha lần đầu tiên lúc 3 tuổi. “Tôi còn nhớ là hôm ấy, một người đàn ông cao lớn với bộ râu quai nón rậm rạp, mặc quân phục, miệng ngậm điếu xì gà đến nhà tôi. Khói thuốc mù mịt khiến tôi không kịp nhìn rõ mặt ông nhưng tôi nghe ông nói với mẹ tôi: Này em, con bé xinh xắn quá, nhìn cứ như cuộn lông cừu”.

Rồi ông ấn vào tay Alina Fernandez Revuelta một chiếc hộp: “Đây là món quà tặng con, mặt trời của ta”. Alina cho biết khi mở hộp ra, bà thấy trong hộp có một con búp bê bằng nhựa mặc quân phục màu xanh, mặt đầy râu. Bà ngoại Alina bảo: “Sao giống Fidel thế”. Câu nói đùa nhưng đã khiến Alina tự ái. Cô bé xông tới, túm chặt lấy bộ râu của Fidel vì với cô, búp bê không thể có hình dạng như thế này. Vẫn theo Alina, năm bà lên 10 tuổi, mẹ bà mới cho bà biết Fidel Castro là cha bà. Alina nói: “Cả đất nước Cuba chẳng ai không biết đến cái tên Fidel nhưng rất ít người biết ông còn một cái tên nữa: “Alexandro”. Vì vậy, tất cả các con ông đều có 2 tên, trong đó chữ cái đầu tiên của tên thứ hai luôn bắt đầu bằng chữ A. Đây là truyền thống của gia tộc Castro”.

Bà Alina nói tiếp: “Lúc ấy tôi mới hiểu tại sao Fidel lại cưng tôi như cưng trứng. Lần nào về nhà, ông cũng bế tôi vào lòng và cho tôi nhiều món đồ chơi, còn mẹ tôi thì nhìn cha con tôi với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Dần dà, tôi thấy quyến luyến ông, chẳng muốn rời ông một bước. Mỗi lần ông đến, tôi không muốn để ông về, còn nếu lâu ngày không thấy ông đến, tôi cảm thấy rất nhớ ông mặc dù tôi chưa hề gọi ông bằng cha, mà chỉ gọi là… Fidel! Nghĩ đến lúc phải nói chữ “cha”, tôi thấy ngượng ngùng lắm”.

Còn với Fidel, ông luôn luôn gọi Alina Fernandez Revuelta là “Mặt trời của ta”. Trong tất cả những lần gặp gỡ ấy, Fidel dành phần lớn thời gian để chơi với con gái. Ông dùng những quân bài làm trò ảo thuật, hoặc xếp những mảnh gỗ thành một căn nhà, hoặc làm những cánh diều xanh, đỏ đẹp mắt. Có lần lâu không thấy Fidel đến, Alina vừa khóc vừa bảo mẹ: “Mẹ ơi, mẹ điện thoại gọi Fidel đến nhà mình đi, con muốn Fidel ở luôn với mẹ con mình!”. Nghe con gái nói xong, bà Natalia Revuelta Clews cười: “Con à, Fidel bây giờ thuộc về nhân dân rồi”. Alina kể: “Sau này, hình ảnh Fidel thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Có lần, ông diễn thuyết một mạch suốt 12 tiếng đồng hồ. Mặc dù nhìn thấy ông, nghe ông nói, tôi vẫn muốn gặp ông bằng xương bằng thịt. Một số bạn bè hay hỏi tôi là con gái của người đứng đầu đất nước, tôi có được ưu đãi gì không? Lần nào cũng vậy, câu trả lời của tôi luôn là không”.

Thật ra, có hai việc mà Fidel làm cho con gái - nếu có thể gọi đó là “ưu đãi”. Ấy là sau ngày cách mạng thành công, chế độ độc tài Batista bị đập tan, nền kinh tế Cuba sống bằng viện trợ Mỹ sụp đổ, có những lúc mẹ con bà Natalia Revuelta Clews chẳng còn gì để ăn. Mặc dù là vợ Fidel nhưng với tính khẳng khái, bà Natalia Revuelta Clews không hề xin xỏ chính quyền cách mạng điều gì vì theo bà: “Cả nước thiếu thốn chứ đâu chỉ riêng gia đình tôi”. Alina kể: “Thế rồi một hôm, cha tôi về nhà đúng lúc mẹ tôi đang ép tôi phải ăn món đậu luộc. Khi ấy tôi khóc dữ lắm vì hầu như ngày nào tôi cũng phải ăn nó. Cha tôi hỏi: “Sao vậy con?” rồi quay sang mẹ tôi: “Con bé nhìn nhợt nhạt quá. Nó ốm à?”. Tới chừng hiểu ra mọi chuyện, Fidel nhờ người lấy sữa từ nông trại của ông mang đến. Alina kể tiếp: “Lúc ấy tôi mới biết mặc dù là người đứng đầu đất nước nhưng Fidel vẫn dành khoảng thời gian rảnh rỗi để làm việc ở nông trại như một nông dân. Ông cày ruộng, trồng bắp, cắt cỏ, nuôi bò…”.

“Ưu đãi” thứ hai của Fidel dành cho vợ con là tìm cho họ một căn hộ và một chiếc xe hơi cũ nhưng bà Natalia và con gái Alina không hề có sự so bì bởi lẽ nguyên thủ quốc gia của nhiều nước thường sử dụng những chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền, có lớp giáp chống đạn thì Fidel cũng vẫn chỉ đi xe hơi cũ. Khi bà Natalia tỏ ý lo lắng vì thời điểm ấy, những nhóm người Cuba lưu vong ở Mỹ, dưới sự yểm trợ của CIA, đang âm mưu quay lại Cuba để lật đổ chính quyền cách mạng và tìm cách ám sát Fidel thì Fidel chỉ cười: “Nhân dân sẽ bảo vệ tôi…”.

VŨ CAO
(Theo Chính sách Đối ngoại)


Fidel, cha tôi - Bài 1: Tôi không gọi Fidel bằng cha

Fidel, cha tôi - Bài cuối: Vật hy sinh tiếp theo của con là ai?

;
.