Sự trở về của chiếc máy bay sau 40 năm bị không tặc - Bài 1: Tai họa giữa trời

Thứ Sáu, 13/10/2017, 09:56 [GMT+7]
In bài này
.
Wabil Harb (bên phải) và Suhaila Sayeh, 2 trong số 4 tên không tặc.
Wabil Harb (bên phải) và Suhaila Sayeh, 2 trong số 4 tên không tặc.

11 giờ 30 phút ngày 13-10-1977, một chiếc Boeing 737, định danh Landshut của hãng Hàng không Lufthansa (CHLB Đức, còn gọi là Tây Đức) trong khi thực hiện chuyến bay mang số hiệu LH 181, từ Palma de Mallorca, Tây Ban Nha đến Frankfurt, Đức đã bị cướp bởi 4 tay súng Palestine.

Toán không tặc tự xưng là “Biệt động quân Martyr Halima - Commando Martyr Halima”, cướp máy bay nhằm trả thù cho lãnh đạo của họ là Brigitte Kuhlman, bị giết cách đó 1 năm về trước. Trên chiếc máy bay khi đó có 86 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Dù được giải cứu sau đó không lâu nhưng phải gần 40 năm sau, ngày 23-9-2017, chiếc máy bay mới được đưa trở lại nước Đức…

ĐỐI MẶT VỚI KHÔNG TẶC

“… Lúc ấy khoảng 11 giờ 30 phút, chiếc Boeing 737 số hiệu LH 181 đã lên đến độ cao cần thiết và đang ở trên không phận thành phố Marseilles, Pháp, tôi cùng nữ tiếp viên Anna Maria Staringer chuẩn bị dọn thức uống cho hành khách thì một thanh niên ngồi ở hàng ghế số 27 đứng dậy, tay cầm một khẩu súng ngắn…”, Gabriele Dillmann, nữ tiếp viên trưởng của chuyến bay LH 81 nhớ lại: “Anh ta hét lớn: “Chúng tôi là Biệt động quân Martyr Halima, tuyên bố cướp máy bay. Kể từ giờ phút này, tất cả phải làm theo lệnh của chúng tôi. Ai chống cự sẽ bị bắn…”.

Ngay sau đó, 3 đồng bọn của tên không tặc rời khỏi ghế ngồi, gồm 1 nam, 2 nữ. Vũ trang bằng súng ngắn và lựu đạn, chúng lùa hết hành khách ở khoang hạng nhất xuống khoang phổ thông, đồng thời lục soát hành lý của họ, trong lúc kẻ cầm đầu là Zohair Youssif Akache, 23 tuổi, bắt nữ tiếp viên trưởng Gabriele Dillmann phải đưa hắn vào buồng lái. Theo cơ phó Vietor thì: “Tên không tặc chĩa súng vào đầu tôi, yêu cầu tôi xuống ngồi chung với hành khách để cơ trưởng Schumann điều khiển máy bay một mình, đồng thời buộc cơ trưởng Schumann chuyển hướng bay đến Larnaca, Cộng hòa Cyprus nhưng ông cho biết không đủ nhiên liệu. Muốn đến Cyprus, cần phải hạ cánh ở Roma, Italia để tiếp nhiên liệu”.

Nhận được tin máy bay của Lufthansa bị cướp qua tín hiệu bí mật do cơ trưởng Schumann gửi đi, nhân viên kiểm soát không lưu ở sân bay Leonardo da Vinci, Roma vội xin lệnh cấp trên cho phép chiếc LH 181 đáp khẩn cấp. 40 phút sau, nó tiếp đất an toàn. Cùng lúc ấy, nhóm “Đạo quân Đỏ - Red Army Faction - viết tắt là RAF” - một tổ chức cực đoan thuộc Mặt trận nhân dân giải phóng Palestine (PFLP) đứng ra nhận trách nhiệm về vụ không tặc. RAF yêu cầu chính phủ Tây Đức phải phóng thích 10 thành viên RAF đang bị giam ở nhà tù Stuttgart Stammheim và 2 thành viên khác bị giam ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng 15 triệu USD để đổi lấy tự do của 5 thành viên phi hành đoàn, 86 hành khách và chiếc máy bay.

Tin về chiếc LH 181 bị cướp cùng yêu sách của bọn không tặc lập tức được báo cho ông Werner Maihofer, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tây Đức. Qua điện thoại, ông Werner Maihofer đề xuất với người đồng cấp là ông Francesco Cossiga, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italia rằng phía Italia nên bắn thủng lốp máy bay để nó không thể cất cánh trong lúc chờ đợi đặc nhiệm Đức tiến hành giải cứu con tin. Tuy nhiên, ý thức được sự nguy hiểm của những người trên chiếc máy bay này, bởi lẽ theo tuyên bố của bọn không tặc, chúng có 3 khẩu súng lục, 6 quả lựu đạn và 2,5kg chất nổ PETN nên ông Francesco Cossiga sau khi được Chính phủ Italia chỉ đạo, đã từ chối yêu cầu của ông Werner Maihofer.

Zohair Youssif Akache và người tình Hind Alameh, cũng là đồng phạm trong vụ cướp máy bay.
Zohair Youssif Akache và người tình Hind Alameh, cũng là đồng phạm trong vụ cướp máy bay.

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THÓT TIM

17 giờ 45 phút ngày 13-10, sau khi đã nạp đầy nhiên liệu, cơ phó Vietor được Akache cho phép trở lại buồng lái, chiếc Boeing 737 cất cánh mà không cần phải làm thủ tục thông quan. Đến 20 giờ 28 phút, nó hạ cánh xuống sân bay Larnaca, Cộng hòa Cyprus (hay còn gọi là quốc đảo Síp).

Vài phút sau khi chiếc máy bay tiếp đất, một đại diện của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) đến sân bay. Qua hệ thống thông tin liên lạc giữa mặt đất và máy bay, người này đề nghị nhóm không tặc thả hết hành khách và phi hành đoàn vì hành vi cướp máy bay để gây áp lực buộc Tây Đức trả tự do cho các chiến binh của “Đạo quân Đỏ” có thể sẽ khiến thế giới hiểu nhầm về đường hướng hoạt động của PLO, bởi lẽ PLO và Mặt trận nhân dân giải phóng Palestine (PFLP) là hai tổ chức riêng biệt. Cơ phó Vietor kể: “Lời đề nghị đã khiến kẻ cầm đầu nhóm không tặc là Akache phản ứng dữ dội. Hắn ta liên tục la hét vào micro bằng tiếng Arab. Cuối cùng, người đại diện PLO phải rút lui…”, còn chiếc máy bay theo lệnh Akache, lại lăn bánh ra đường băng để đến Beirut, Liban. Ông Steiner, một hành khách trên chuyến bay nhớ lại cảm giác của mình lúc ấy: “Nhóm không tặc bắt chúng tôi ở yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn, không ai được phép rời khỏi chỗ ngồi, kể cả đi vệ sinh. Một phụ nữ cách tôi 2 hàng ghế cố gắng xin bọn chúng một chai nước cho đứa con gái, lúc ấy khóc ngằn ngặt vì khát nhưng chúng vẫn dửng dưng. May sao, tôi còn ít nước đang uống dở nên tôi đưa cho họ…”.

23 giờ 50 phút ngày 13-10-1977, cơ trưởng Schumann gọi cho đài kiểm soát không lưu sân bay Beirut, Liban, xin phép hạ cánh nhưng bị từ chối với lý do “sân bay đã đóng cửa”. Khi báo tin này cho tên cầm đầu Akache, hắn ra lệnh cho Schumann chuyển hướng đi Damascus, Syria. Theo cơ phó Vietor, bọn cướp máy bay không có kế hoạch cụ thể vì dự định ban đầu của chúng chỉ đến Larnaca, Cộng hòa Cyprus, nơi đồng bọn của chúng đã chờ sẵn nhưng kế hoạch ấy bỗng nhiên tan vỡ vì sự xuất hiện bất ngờ của người đại diện PLO. Vietor nói: “Sân bay Damascus - rồi cả sân bay Baghdad, Iraq cũng không cho phép chúng tôi đáp xuống. Trước khi hết nhiên liệu, nơi gần nhất mà chúng tôi có thể đến là Bahrain”. Tuy nhiên, trên đường đến Bahrain, một máy bay của hãng Hàng không Quantas, Australia - cũng dự định hạ cánh ở Bahrain cho cơ trưởng Schumann biết là sân bay Bahrain “được lệnh đóng cửa”.

Lúc này, Youssif Akache, tên cầm đầu nhóm không tặc liên tục thúc ép cơ trưởng Schumann phải bằng mọi cách đáp xuống Bahrain. Mohamad Abdullah, một hành khách người Tunisie kể lại: “Tôi nghe chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Arab, rằng biện pháp cuối cùng là bắn cả cơ trưởng lẫn cơ phó để máy bay rơi tự do. Như vậy, tất cả đều chết chắc”. Giây lát, thông tin khủng khiếp ấy lan truyền khắp máy bay. Nhiều người khóc và nhiều người đọc kinh cầu nguyện. Nữ tiếp viên Anna Maria Staringer nói: “Tôi cố gắng trấn an hành khách nhưng bản thân tôi cũng sợ đến cứng người”.

1 giờ 28 phút sáng 14-10-1977, cơ trưởng Schumann liên lạc với đài kiểm soát không lưu sân bay Bahrain. Ông nói rằng chiếc Boeing chỉ còn đủ nhiên liệu để bay trong 30 phút nên ông xin phép hạ cánh khẩn cấp. Đáp lại, đài kiểm soát vẫn nhất mực khẳng định sân bay đã đóng cửa nhưng trên màn hình hiển thị đường bay bỗng xuất hiện một loạt các thông số hướng dẫn cho việc đáp xuống. Cơ phó Vietor nói: “Chúng tôi hiểu rằng Bahrain đã ngầm ý “bật đèn xanh” cho máy bay”.

VŨ CAO
(Theo Global Witness)


Sự trở về của chiếc máy bay sau 40 năm bị không tặc - Bài 1: Tai họa giữa trời

Sự trở về của chiếc máy bay sau 40 năm bị không tặc - Bài 2: Chiến dịch "ngọn lửa ma thuật"

Sự trở về của chiếc máy bay sau 40 năm bị không tặc - Bài cuối: 7 phút sinh tử

;
.