Gần 6 năm trong nhà tù của tổ chức khủng bố Al-Qaeda - Bài 2: Cải đạo để tồn tại

Thứ Sáu, 08/09/2017, 09:10 [GMT+7]
In bài này
.
Johan Gustafsson và McGown học kinh Koran (ảnh do AQIM công bố)
Johan Gustafsson và McGown học kinh Koran (ảnh do AQIM công bố)

Sau khi bắt 3 con tin là Sjaak Rijke, Johan Gustafsson và Stephen Malcolm McGown, nhóm al-Qaeda chi nhánh Bắc Phi (AQIM) đưa họ lên xe tải rồi chạy sâu vào sa mạc Sahara. Đến xẩm tối, xe dừng lại ở một nơi mà hôm sau, 3 con tin mới biết đây là nơi giam giữ họ. 

NHỮNG NĂM THÁNG TÙ ĐÀY

Johan Gustafsson kể: “Họ chỉ ngừng để lấy thêm xăng dầu và chỉ một lần như vậy, chúng tôi được họ phát cho vài cái bánh bột mì nướng cùng mấy chai nước”. Theo McGown, nơi giam giữ họ là một ốc đảo giữa sa mạc, xung quanh chỉ gồm những bụi cây khô, kết với nhau thành những cái vòm. Một tay súng AQIM chỉ xuống nền cát và nói với anh bằng thứ tiếng Anh trọ trẹ: “Đây là chỗ ngủ của chúng mày và nhớ là đừng dại dột bỏ trốn. Nếu trốn mà tụi tao không tìm ra thì sa mạc cũng chẳng buông tha chúng mày đâu”, McGown kể. 

Khi bị AQIM bắt, không ai trong số 3 du khách này kịp mang theo hành lý cá nhân. Ngoại trừ bộ quần áo mặc trên người, họ không hề có một vật dụng nào khác. Nếu như ban ngày, sa mạc Sahara nóng đến 45 độ C thì ban đêm xuống còn 5 độ C. Cả 3 người chỉ được AQIM phát cho một cái mền, ngủ thì nằm ngay trên nền cát, chân bị xích vào nhau và không được phép đốt lửa nên rất lạnh. Johan Gustafsson nhớ lại: “Nói mãi, họ mới cho chúng tôi 1 bàn chải đánh răng đã cũ nhưng không có kem. Nước được phát rất hạn chế nên mỗi sáng sau khi thay phiên nhau đánh răng, chúng tôi nuốt luôn thứ nước ấy...”.

Ở được 1 tuần, nhóm AQIM chuyển 3 con tin đi nơi khác. Theo Johan Gustafsson thì anh rất muốn trốn nhưng anh biết điều đó là không thể. Anh nói: “Điều đầu tiên tôi chẳng biết tôi đang ở đâu trong sa mạc. Điều thứ hai, tôi không biết nơi nào có nước vì nếu trốn mà không tìm được nước thì tôi sẽ không sống nổi quá 2 ngày trong cái nóng 45 độ C. Còn điều thứ ba là nếu trốn, tôi chỉ có 2 chân để đi trong khi bọn bắt cóc có xe hơi. Chúng sẽ tìm ra tôi rất dễ dàng”.

Đến cuối tuần lễ thứ hai, tên chỉ huy nhóm AQIM cho cả 3 biết là họ sẽ được tự do nếu gia đình chịu trả tiền chuộc mỗi người 10 triệu Euro. Thông tin này khiến họ dấy lên niềm hy vọng nhưng bên cạnh đó cũng là sự thất vọng. Hy vọng là vì họ hiểu rằng AQIM bắt họ chỉ để đòi tiền chuộc, và tạm thời mạng sống của họ vẫn được an toàn, còn thất vọng vì 10 triệu Euro là số tiền rất lớn, chẳng gia đình nào có thể lo nổi. Johan Gustafsson nói: “Tôi biết quan điểm cứng rắn của Chính phủ Thụy Điển là cương quyết không nộp tiền cho những nhóm khủng bố trong trường hợp công dân nước họ bị bắt cóc. 3 chúng tôi đều sợ rằng một ngày nào đó, khi không nhận được tiền chuộc, chúng sẽ giết chúng tôi”. Bọn khủng bố yêu cầu các con tin lần lượt từng người ngồi trước máy quay video, và phải nói những câu đã học thuộc lòng, đại khái là “tôi vẫn khỏe mạnh, được cho ăn uống tử tế nhưng tôi sẽ bị chặt đầu nếu gia đình không nộp tiền chuộc mạng tôi. Xin hãy cứu tôi để tôi có thể trở về an toàn”.

1 tháng, rồi 6 tháng trôi qua, Sjaak Rijke, Johan Gustafsson và McGown bị chuyển nơi giam giữ 2 lần nữa. Nhóm AQIM phát thêm cho họ mấy bộ quần áo - có lẽ là của những con tin khác đã được phóng thích - bỏ lại, cùng 1 cái áo choàng và cái khăn trùm đầu theo kiểu dân du mục Bắc Phi nhưng không phát giày vì sợ họ bỏ trốn. Ban đêm lúc đi ngủ, chân họ vẫn bị xích. Bữa ăn hàng ngày của các con tin là bánh bột mì hoặc bánh bột bắp nướng với mấy quả chà là khô. Nước uống thì mỗi người mỗi ngày chỉ được 1,5 lít. Johan Gustafsson cho biết: “Họ lấy nước từ cái giếng trong ốc đảo. Cứ nửa tháng, họ cho chúng tôi tắm một lần nhưng chỉ được giới hạn 3 can - loại 2 lít dùng để đựng dầu ăn. Thường thì trước khi tắm, cả 3 chúng tôi cởi trần ngồi phơi nắng cho ra mồ hôi rồi kỳ cọ. Đến khi lớp bụi đất bám trên da đã gần sạch hết, chúng tôi mới xối nước”. Và rồi, các con tin phải hứng lại nước tắm để giặt quần áo nhưng vì ít quá nên cũng chỉ tạm bớt mùi hôi…

McGown trước ngôi nhà của mình ở Nam Phi, anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc được AQIM phóng thích
McGown trước ngôi nhà của mình ở Nam Phi, anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc được AQIM phóng thích

CẢI ĐẠO

Đầu tháng thứ chín kể từ khi bị bắt, một buổi sáng, tên chỉ huy nhóm AQIM đột ngột ra lệnh cho Sjaak Rijke, người Hà Lan, thu xếp quần áo rồi ra xe. Cả Johan Gustafsson lẫn Stephen Malcolm McGown đều không biết chúng đưa anh ta đi đâu. Họ chỉ đoán rằng có lẽ gia đình Sjaak Rijke hoặc Chính phủ Hà Lan đã nộp tiền chuộc nên chúng phóng thích, bởi lẽ nếu cần phải giết anh ta để cảnh cáo thì chúng sẽ giết ngay tại nơi này chứ hơi sức đâu mà lôi vào sa mạc. Johan Gustafsson nói: “Chúng tôi chỉ kịp bắt tay Sjaak Rijke rồi chúc cậu ấy may mắn, đồng thời căn dặn nếu được tự do thì hãy cố gắng liên lạc với gia đình chúng tôi để họ biết chúng tôi còn sống”.

Thông thường, do cả nhóm AQIM canh giữ Johan Gustafsson và Stephen Malcolm McGown đều theo đạo Hồi nên mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều, chúng tập trung lại cầu nguyện. Một hôm, Johan Gustafsson bàn với McGown là 2 người nên theo đạo Hồi để có cơ may sống sót nếu gia đình không lo nổi tiền chuộc. Rồi 2 người tiếp tục bàn bạc và đi đến thống nhất, từ hôm sau, đến giờ nhóm AQIM cầu nguyện thì mình cũng ngồi dậy và ngồi đúng hướng mặt trời mọc. Khi chúng cúi xuống lạy, mình cũng cúi xuống theo. Như vậy, thế nào chúng cũng thắc mắc và nếu chúng hỏi, mình sẽ nói là muốn cải đạo.  

Và thế là sáng hôm sau, Johan Gustafsson cùng McGown thực hiện đúng kế hoạch. Đến ngày thứ ba, một tên trong nhóm canh giữ - mà Gustafsson đặt cho gã cái biệt danh là Jee vì gã nói được tiếng Anh - hỏi Gustafsson: “Vì sao chúng mày cầu nguyện?”. Gustafsson đáp: “Từ lâu, chúng tôi đã rất muốn trở thành tín đồ Hồi giáo vì tôi tin vào đức Allah nhưng ở đất nước tôi, người theo Hồi giáo không nhiều nên chúng tôi không có cơ hội để tìm hiểu. Bây giờ thấy các ông cầu nguyện, chúng tôi học theo”.

Jee tròn mắt ngạc nhiên nhìn Johan Gustafsson. Sau đó, gã đi đến chỗ tên chỉ huy, nói điều gì đó bằng thổ ngữ. Lát sau, tên chỉ huy vẫy tay gọi các con tin lại hỏi họ có thật lòng muốn cải đạo hay không. Thấy các con tin gật đầu, y chỉ vào Jee rồi bảo, đại ý là từ nay, Jee sẽ hướng dẫn họ học kinh Koran cùng các luật lệ của đạo Hồi, chủ yếu là luật Sharia (bộ luật rất hà khắc, chẳng hạn như ăn cắp thì bị chặt tay, ngoại tình bị ném đá tới chết, phụ nữ ra đường không che mạng kín mặt, xức nước hoa, thoa son, kẻ lông mày, bôi phấn, đàn ông mặc quần jeans, nghe nhạc phương Tây, hút thuốc lá sẽ bị phạt bằng cách đánh roi… Luật này do những nhóm Hồi giáo cực đoan đặt ra)”.

Chiều hôm ấy, nhóm AQIM tổ chức buổi lễ để tiếp nhận Johan Gustafsson và McGown vào đạo. Tên chỉ huy cầm cuốn kinh Koran đọc một đoạn rất dài trong lúc Johan Gustafsson và McGown quỳ dưới đất. Trước đó, họ được cho đi tắm thoải mái chứ không giới hạn nước như trước. Johan Gustafsson kể: “Đọc xong đoạn kinh Koran, tên chỉ huy cầm một gáo nước nhỏ, dội lên đầu tôi và McGown. Kể từ giờ phút ấy, chúng tôi đã chính thức trở thành tín đồ Hồi giáo”.

Sau buổi lễ, nhóm AQIM làm thịt một con dê. 2 con tin được phép ngồi ăn cùng bọn chúng và đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất đời họ. Đến tối, chúng không xích chân họ nữa nhưng cạnh chỗ họ ngủ, vẫn có một gã cầm súng canh gác. Jee mang đến cho họ 2 tấm vải với lời dặn: “Để hàng ngày chúng mày trải ra cầu nguyện, nên nhớ rằng nó chỉ được dùng để quỳ khi đọc kinh Koran chứ tuyệt đối không được dùng vào việc gì khác, kể cả gối đầu…”.

                         VŨ CAO
(Theo  Global Witness - Nhân chứng toàn cầu)


Gần 6 năm trong nhà tù của tổ chức khủng bố Al-Qaeda - Bài 1: Bị bắt

Gần 6 năm trong nhà tù của tổ chức khủng bố Al-Qaeda - Bài 2: Cải đạo để tồn tại

Gần 6 năm trong nhà tù của tổ chức khủng bố Al-Qaeda - Bài cuối: Tự do

;
.