Tôi đã bắn trùm khủng bố Bin Laden - Bài 2: Đạn đã lên nòng

Thứ Sáu, 12/05/2017, 10:49 [GMT+7]
In bài này
.
Một bức ảnh của Bin Laden do nhóm biệt kích SEAL thu được trong ngôi nhà ở Abbottabad.
Một bức ảnh của Bin Laden do nhóm biệt kích SEAL thu được trong ngôi nhà ở Abbottabad.

Sau khi đã lên kế hoạch chu đáo, các biệt kích của Đội 6 được lệnh lên đường hành động. Cuộc đột kích bằng trực thăng xuống nơi ẩn náu của Osama Bin Laden có chút trục trặc, nhưng vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

1. Ngày 26-4, một chiếc máy bay vận tải C17 chở 28 biệt kích thuộc Đội 6 từ một địa điểm bí mật ở bang North Carolina, Mỹ đến Bagram - là căn cứ của NATO ở phía bắc Kabul, thủ đô Afghanistan sau khi đã ghé qua Cộng hòa Liên bang Đức để lấy thêm nhiên liệu. Tiếp theo, họ lặng lẽ leo lên chiếc C130 bay đi Jalalabad, một thành phố gần biên giới với Pakistan - nơi có 1.500 lính Mỹ đang đồn trú. Nhóm biệt kích ở đây 2 ngày chờ lệnh. Đến ngày thứ 3, khi chuẩn bị lên đường thì thời tiết xấu khiến họ phải ở lại thêm một ngày nữa. Robert O’Neill - tác giả của cuốn hồi ký The Operator kể lại: “Tất cả chúng tôi đều hồi hộp và nôn nóng được thực hiện nhiệm vụ vì con mồi mà chúng tôi săn đuổi lần này quá lớn. Y là kẻ chủ mưu vụ tấn công tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới ở New York, vụ đánh bom khủng bố Đại sứ quán Mỹ ở Narobi, vụ đánh chiến hạm Cole cùng hàng chục vụ khác, gây ra cái chết cho hơn 8.000 công dân Mỹ và hàng ngàn người vô tội thuộc nhiều quốc gia”.

Gần nửa khuya ngày 1-5, Đội 6 biệt kích SEAL chia nhau leo lên 2 chiếc trực thăng Black Hawk của Trung đoàn 160 không quân. Trước lúc lên máy bay, trưởng nhóm có bí danh là “Walt” tập họp tất cả lại: “Chúng ta chỉ có đúng 20 phút để tiêu diệt Bin Laden chứ không bắt y làm tù binh nhưng chú ý, đừng bắn vào mặt”.

Sau 90 phút bay từ Jalalabad, Afghanistan đến Abbottabad, Pakistan ở độ cao 150m nhằm tránh radar Pakistan phát hiện, lúc nhìn thấy ngôi nhà 3 tầng là nơi ẩn náu của Osama Bin Laden, phi công “Teddy” lái chiếc Black Hawk 1 giảm tốc độ để hạ cánh. Vì tính toán không chính xác, đuôi trực thăng vướng vào tường rào, đầu chúi xuống đất, cánh quạt trực thăng quật vào mặt đất khiến nó chỉ còn là một đống sắt. Robert O’Neill viết: “Một sự khởi đầu xui xẻo. Tôi không biết đó có phải là điềm gở hay không. Tôi đã tham gia hơn 400 cuộc đột kích, trong đó có vụ giải cứu thuyền trưởng Richard Phillips từ tay bọn cướp biển Somali và và giải cứu biệt kích SEAL Marcus Luttrell ở Afghanistan nhưng chưa lần nào chúng tôi phải chui ra từ bụng máy bay như lần này”.

Người dân sống gần ngôi nhà của Bin Laden hiếu kỳ kéo đến xem.
Người dân sống gần ngôi nhà của Bin Laden hiếu kỳ kéo đến xem.

Dẫn đầu nhóm SEAL thứ nhất là một biệt kích bí danh “Charlie”. Không gian xung quanh im ắng như thể chiếc trực thăng Black Hawk cắm đầu xuống đất không gây ra sự chú ý của bất kỳ người nào ở trong nhà cũng như dân cư sống xung quanh ngôi nhà. Đến trước cánh cổng sắt, “Charlie” ra lệnh phá cổng bằng chất nổ. Giây lát, một chớp sáng rực lên rồi ngay sau đó là một tiếng nổ xé tai. Khói còn chưa kịp tan, “Charlie” cùng nhóm biệt kích đã chạy qua khoảng sân rồi với một thiết bị đặc biệt, họ phá tung cánh cửa gỗ, lao vào phòng khách trong lúc chiếc Black Hawk thứ 2 buộc phải đáp bên ngoài hàng rào để tránh xảy ra sự cố như chiếc trực thăng thứ nhất.

Toàn bộ ngôi nhà tối om nhưng tiếng nổ phá cổng đã đánh thức những người trong nhà. Từ sau cánh cửa của một căn phòng mà nhóm biệt kích đã được phổ biến là chỗ ngủ của Ahmed, một loạt AK 47 bắn hú họa vào họ nhưng không trúng ai. Robert O’Neill kể lại trong hồi ký: “Qua kính nhìn đêm có laser dẫn đường, tôi đáp lại bằng một tràng tiểu liên HK416 trong lúc “Will” hét lớn bằng tiếng Pustun: “Ahmed al-Kuwaiti ra ngay!”. Không ai trả lời nhưng ngay sau đó lại có thêm một loạt AK nữa. Tôi ra dấu cho “Will” lùi lại rồi móc quả lựu đạn, rút chốt an toàn, định ném vào cửa phòng thì bất ngờ cánh cửa bật mở rồi một phụ nữ xuất hiện. Tay bà ta ôm một bọc gì đó mà thoạt đầu tôi tưởng là chất nổ. Quan sát kỹ qua kính nhìn đêm để chuẩn bị bắn trước khi bà ta bấm nút kích điện, tôi thấy cái đầu ngọ nguậy của một đứa bé, theo sau còn có 3 đứa khác. Do đã nhận diện bằng hình ảnh, tôi biết bà ta là Mariam, vợ của Ahmed. “Will” gọi bà ta bằng tiếng Pustun: “Lại đây!”. Mariam mếu máo: “Chết rồi! Ông bắn ông ấy chết rồi!”.

Robert O’Neill tiến lại cánh cửa, nhìn thấy 2 chân của Ahmed thò ra bên cạnh khẩu AK47 và khẩu một súng ngắn, anh ta bèn bắn thêm mấy phát vào xác Ahmed cho chắc ăn vì sợ y giả chết hoặc vợ y nói dối, đồng thời đá khẩu AK và khẩu súng ngắn vào sâu trong gầm giường. Căn phòng nồng mùi thuốc súng, máu chảy thành vũng dưới sàn nhà. Đối diện hành lang là nhà bếp, vật dụng trúng đạn rơi tứ tung. Ống dẫn nước vỡ khiến nước tuôn ra xối xả. Tin chắc rằng đã tiêu diệt được Ahmed, Robert O’Neill gọi radio báo cho nhóm biệt kích thứ 2 biết là “kết liễu xong C1”.

Phần đuôi còn lại của chiếc trực thăng rơi trong khuôn viên ngôi nhà nơi Bin Laden ẩn náu.
Phần đuôi còn lại của chiếc trực thăng rơi trong khuôn viên ngôi nhà nơi Bin Laden ẩn náu.

2. Theo Robert O’Neill, trước lúc lên đường, nhóm biệt kích đã được phổ biến rằng tầng lầu thứ 3, nơi Osama Bin Laden ẩn náu nằm ở phía bắc và rất có thể cả Bin Laden lẫn 2 người vợ của ông ta đều mặc áo bom, sẵn sàng kích nổ để tự sát khi cần thiết. Robert O’Neill viết: “Trong cái không gian chật hẹp như những căn phòng này, sức công phá của áo bom sẽ rất khủng khiếp. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều tự nhủ rằng phải bắn ngay khi có thể, trước lúc Bin Laden cùng các người vợ của ông ta kịp bấm nút kích điện”.

Với nhóm thứ hai, sau khi nhóm thứ nhất phá tung cánh cổng, lao vào tầng trệt rồi bắn chết Ahmed, một toán SEAL gồm 3 người dẫn đầu bởi một biệt kích bí danh là “Tom” định xông lên tầng 2 thì phát hiện có 2 cánh cửa nằm đối diện nhau ở cuối lành lang. Qua kính hồng ngoại nhìn đêm, “Tom” thấy một cái đầu lấp ló ở cửa bên trái - sau này mới biết đó là Abrar, em ruột Ahmed - rồi ngay lập tức là những chớp lửa đầu nòng của súng AK lóe lên. Ra dấu cho một biệt kích đánh lạc hướng bằng cách bắn về phía khẩu AK vài phát trong lúc “Tom” chỉnh đèn laser dẫn đường. Khi cái đầu và cánh tay cầm súng vừa thò lên để bắn trả lại, “Tom” lập tức bóp cò. Viên đạn găm vào đầu Abrar khiến y bật ngửa. Bushra - vợ của Abrar chạy ra, định nhặt khẩu AK thì lãnh viên đạn thứ hai của “Tom”, gục tại chỗ. Một phụ nữ khác và 2 đứa trẻ ra ngồi ở góc phòng khóc la thảm thiết. “Tom” nhặt khẩu AK của Abrar, kéo mạnh “quy lát” cho viên đạn nằm trong nòng văng ra rồi bấm chốt tháo rời băng đạn, ném mỗi thứ một nơi xuống tầng dưới để phòng ngừa người phụ nữ ấy lấy súng bắn lại.

Bỏ mặc người phụ nữ và 2 đứa trẻ trong phòng, Robert O’Neill cùng “Tom” và “Will” nhập vào nhóm biệt kích đang lần lượt leo lên tầng 2 vì cầu thang xoắn ốc, khá hẹp. Robert O’Neill viết trong hồi ký: “Qua kính nhìn đêm, tôi thấy một cái đầu vừa thụt xuống bệ tường gần đó, có lẽ là 1 trong 4 người đàn ông trong nhà mà bây giờ đã chết hết 2. Vậy thì hắn chỉ có thể là Khalid, con trai Bin Laden. “Will” khẽ gọi bằng tiếng Pustun: “Khalid, Khalid!”. Cái đầu vừa nhô lên để xem ai gọi và vừa hỏi: “Chuyện gì thế” thì lập tức đầu nòng khẩu HK416 có laser dẫn đường trên tay “Will” nổ liền một phát. Viên đạn đi thẳng vào trán khiến Khalid ngã lăn đùng rồi lộn nhiều vòng xuống cầu thang. Một biệt kích lao theo, lật xác Khalid lên và lấy máy chụp ảnh, chụp một loạt 5, 6 tấm trong lúc hai nhóm biệt kích giờ đã nhập thành một, tiến thẳng lên tầng 3.

 VŨ CAO
(Lược dịch từ hồi ký The Operator)


Tôi đã bắn trùm khủng bố Bin Laden - Bài 1: Những manh mối ban đầu

Tôi đã bắn trùm khủng bố Bin Laden - Bài 2: Đạn đã lên nòng

(Còn nữa)

;
.