Đường về Rouen - ăn với trăm năm

Thứ Sáu, 12/05/2017, 10:49 [GMT+7]
In bài này
.
Một góc thành phố Rouen bên bờ sông Seine.
Một góc thành phố Rouen bên bờ sông Seine.

Trên đường về Rouen, sau khi rời phế tích tu viện Jumièges 1.400 năm tuổi, GS Hà Dương Tường - một người bạn ở Pháp chở tôi men ngược dòng sông Seine. Chúng tôi dự tính ăn trưa ở đây, thăm phố cổ và Aître Saint-Maclou rồi trên đường về sẽ ghé ngôi làng Andelys và château Gaillard.

Rouen là tỉnh lỵ của tỉnh Seine-Maritime, thuộc vùng hành chính Haute-Normandie của nước Pháp. Đây là một thành phố bên sông Seine ở miền bắc nước Pháp và là thủ phủ của vùng Normandie. Dừng xe ven đường La Tour de Beurre ngay đầu phố cổ, tháp ngôi đại giáo đường Rouen hiện ra. Đi bộ chục bước, chúng tôi lọt vào quảng trường lớn (Place de la Cathédrale). Nhìn thấy ngay góc đường có một brasserie (quán ăn), nắng ấm chan hòa, chúng tôi dừng chân dùng bữa trước khi vào nhà thờ.

Chúng tôi chọn bàn ngoài sân nắng. Người bồi bàn lớn tuổi, trong sơ mi trắng, nơ đen trang trọng bước đến, nụ cười tươi và tiếng Pháp dịu dàng lịch sự đầy âm điệu của nơi thường tiếp khách quý vang lên, dù chúng tôi ăn mặc bình thường. Tôi chọn món sườn heo khoai tây hấp sốt kem, GS Hà Dương Tường chọn cá hồi. Chỉ trong phút chốc, thức ăn dọn ra. Mới nếm, cả hai chúng tôi đều cảm nhận hương vị độc đáo, vừa miệng.

Đó là cái hương vị mà tôi thường thấy ở các nhà hàng, quán ăn truyền thống vùng thôn quê Pháp như ở Gîte de Venascle vùng Provence, nơi tôi nếm món bò hầm rau củ (boeuf bourguignon) mà chủ nhà nấu theo kiểu ông bà dạy, món cá Cabillaud (Dos de Cabillaud en croute de Parmesan) ở Auberge du Parc cùng vài người bạn ngay cổng sau château Hautefort vùng Dordogne hay ở Auberge Ravoux nơi Van Gogh ăn, ở... trong những tháng cuối đời. Nhiều cỏ tạo mùi, kem sữa thơm mà không béo và rau củ đặc sản từng vùng, bếp luôn chọn lọc kỹ để giữ đặc trưng. Các quán, lữ quán này không sản xuất hàng loạt mà chú trọng bí quyết riêng.

Trên đường thiên lý lãng du, tôi ăn uống khá dễ tính, một miếng bánh mì cũng xong bữa trưa, thậm chí dù không thích nhưng kẹt quá vẫn ăn các món của Mc Donald, KFC. Tôi cũng không kiếm những nhà hàng 5 sao, dù đã nhiều lần ăn ở các nhà hàng 5 sao. Tôi chẳng dám chọn nhà hàng 1, 2, 3 sao như đã được Michelin (một phương thức đánh giá chất lượng món ăn, dịch vụ tại những nhà hàng sang trọng trên toàn thế giới đã được công nhận trở thành một chuẩn mực trong văn hóa ẩm thực hạng sang) đánh giá vì mắc hơn vàng và với nhà hàng 3 sao Michelin, thì phải đặt trước cả… nửa năm may ra mới có chỗ. Nơi tôi thường tự thưởng cho mình một hai lần trong mỗi chuyến đi, đó là các quán truyền thống nông thôn Pháp, nếu có trong danh sách chỉ dẫn của Michelin thì càng tốt. Michelin không hề làm buồn lòng khách ẩm thực muốn nếm đồ ăn Pháp.

Tờ gấp giới thiệu quán mà GS Hà Dương Tường tiện tay cầm lúc nãy, giờ mới vừa ăn vừa liếc xem. Ồ, Paul có trong sách chỉ dẫn nhà hàng của Michelin. Có hạng rồi đây. Nhìn xuống, té ra Paul lập từ 1898, brasserie truyền thống xưa nhất của Rouen còn hoạt động (xin đừng nhầm với chuỗi bánh mì Paul, đã có mặt ở Sài Gòn).

Khách hàng từng lui tới của Paul là ai? Pierre Varenne - tiểu thuyết gia, nhà báo quê tại Rouen kể ngày 23-6-1912, nhân dịp triển lãm hội họa hiện đại lần thứ ba ở Normandie: “Bữa ăn tối kết thúc tại Brasserie Paul, trước mặt chúng tôi là cô gái nhỏ dáng vẻ lả lơi với cái tên hết sức ngây thơ Christiane de San Remo. Apollinaire chìm trong nét đẹp của nàng... Apollinaire là khách hàng nổi tiếng đầu tiên của quán, theo dòng thời gian” (Guilaume Apollinaire (1880-1918) là một nhà thơ lớn của Pháp - PV).

Nhà văn nữ hiện sinh Simone de Beauvoir, bạn đời của Jean-Paul Sartre - nhà triết học hiện sinh, nhà soạn kịch, nhà biên kịch, tiểu thuyết gia và là nhà hoạt động chính trị người Pháp - một thời gian ở Rouen, bà viết: “Tôi làm việc, tôi sửa bản thảo và dùng bữa trưa ở Brasserie Paul... Sự im lặng, sự uể oải và ánh đèn vàng vọt cũ kỹ làm tôi hài lòng, đó là nơi tôi cảm thấy ẩn mình được trước mọi thứ...”. Còn nữa, Marcel Duchamp là họa sĩ, điêu khắc gia, kỳ thủ quốc tế. Ông cùng với Picasso và Matisse để lại những dấu ấn quan trọng trong hội họa thế kỷ XX. Giai đoạn ở Rouen ông vẫn lui tới Paul thường xuyên chơi cờ, trở thành nhà vô địch Haute Normandie, đây là thời gian ông lui ra khỏi sân khấu nghệ thuật.

Ở Paul, khoảng sân lộng lẫy dưới ánh mặt trời, tôi như nhìn thấy Claude Monet - họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng - cách đây trăm năm, chệch về phía phải nhà thờ. Ông vẽ miệt mài nhiều ngày, nhiều bức tranh nhà thờ Rouen dưới những khoảnh khắc khác nhau của ánh sáng, sương mù, không khí khuếch tán, để nắm bắt những ấn tượng: Mặt tiền, tháp d’Albane... những giáo đường Rouen xám, hồng, vàng, nhìn gần, viễn cảnh.

Rouen và ấn tượng. Vâng, ấn tượng Monet và ấn tượng trăm năm với khởi đầu ẩm thực.

Có một trang web hệ thống danh sách các nhà hàng, quán ăn, bar, khách sạn mà các văn hào, thi nhân, nhạc sĩ, danh họa lui tới. Bạn muốn tìm về văn hóa, ẩm thực Pháp có thể truy cập tại: https://www.terresdecrivains.com.

THẨM TUYÊN

;
.