Người lính Nhật 28 năm sống trong rừng rậm đảo Guam - Bài cuối: Ý chí sắt đá

Thứ Sáu, 17/03/2017, 09:37 [GMT+7]
In bài này
.
Những vật dụng Yokoi làm ra để sống trong suốt 28 năm.
Những vật dụng Yokoi làm ra để sống trong suốt 28 năm.

Ở trong rừng, cứ mỗi tháng 1 lần, đúng vào ngày trăng tròn, Yokoi lại khắc một vạch lên thân cái cây nhỏ treo ngay giường ngủ. Ông viết trong hồi ký: “Tính lại, tôi đã sống được 8 năm. Tôi biết chiến tranh đã thật sự chấm dứt như người Mỹ nói trên loa phóng thanh vì rất lâu, tôi không còn nghe thấy tiếng máy bay, tiếng bom, tiếng súng, tiếng đạn pháo nhưng tôi không muốn đầu hàng vì đó là sự sỉ nhục đối với một người lính…”.

THÁNG NGÀY CÔ ĐỘC

Thời gian trôi qua, “căn hộ” của Yokoi ngày càng có thêm nhiều tiện nghi. Dùng một mảnh đồng lấy từ vỏ đạn pháo làm lưỡi cuốc, ông khoét vách đất, tạo ra những cái ngăn để cất giữ đồ đạc. Khi đêm xuống, ông có một cây đèn làm từ vỏ dừa, đốt bằng dầu dừa. Lối vào nhà trước kia là những bậc tam cấp đã được thay bằng thang tre. Khi vào trong, ông rút nó lên để xóa dấu vết.

Một buổi sáng đầu năm 1952, Yokoi quyết định đi thăm 2 người đồng đội của mình. Yokoi mang theo ít dừa khô, mấy con tôm khô cùng vài cái bánh nướng - hỗn hợp giữa cơm dừa và bột củ sắn dây. Đó là những món quà nhỏ ông dành tặng đồng đội. Khó khăn lắm ông mới tìm được cửa hang của họ, nhưng dường như đã lâu, chẳng hề có ai ra vào. Ông tự hỏi không biết Shichi Mikio và Nakahata Satoshi còn ở đó không, hay đã chuyển đi chỗ khác, hoặc đã bị lính Mỹ bắt…

Yokoi vạch mớ cây khô che phủ cửa hang rồi thận trọng chui vào, miệng khẽ gọi bằng tiếng Nhật nhưng tất cả im lặng. Một lúc, khi mắt đã quen với bóng tối, ông mới nhìn thấy hai bộ xương trong tư thế nằm sấp, có vẻ như họ đang muốn bò ra khỏi hang, miệng một người vẫn còn ngậm một mẩu rễ cây. Trong hang, ngoài một vỏ đạn pháo, hai khẩu súng trường đã rỉ sét, mấy mảnh nhôm gò thành vài cái nồi, hai quả lựu đạn xám xịt cùng bộ quân phục đã mục nát thì chẳng còn gì nữa. Yokoi đoán Shichi Mikio và Nakahata Satoshi chết vì đói và trước lúc chết, hẳn là họ đã cố bò ra ngoài tìm thức ăn, hoặc may ra có ai trông thấy, cứu họ. Ông viết: “Tôi sắp xếp cho 2 bộ xương nằm cạnh nhau, bên cạnh là những món quà nhỏ mà tôi định tặng họ. Trước khi ra khỏi hang, tôi đứng nghiêm, chào họ theo đúng nghi thức của quân đội Thiên hoàng. Lòng tôi tràn ngập một niềm hối hận, rằng tại sao tôi lại không đến thăm họ thường xuyên. Tôi tự hứa nếu tôi còn sống, tôi sẽ tìm mọi cách để mang hài cốt của họ về với quê nhà”.

Những ngày sau đó, Yokoi rơi vào trạng thái trầm cảm vì mặc dù suốt gần 8 năm, ông không đến thăm 2 người bạn nhưng trong lòng ông vẫn có cảm giác yên ổn bởi ông biết đồng đội của ông vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, nhưng nay họ không còn nữa. Đã có lần ông nảy ra ý định đầu hàng khi ông nhặt được một tờ truyền đơn của quân đội Mỹ, viết bằng tiếng Nhật - có lẽ được rải từ khá lâu vì nét chữ nhiều chỗ nhòe nhoẹt - nội dung chiến tranh đã kết thúc và tất cả những người lính Nhật vẫn còn ẩn náu trong rừng hãy nhanh chóng ra trình diện để được trở về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, ý định ấy nhanh chóng tan biến bởi lẽ “người lính Nhật sẵn sàng chọn lấy cái chết thay vì phải chịu ô nhục nếu bị bắt sống”.

Theo nhà sử học Robert Rogers, giảng viên môn lịch sử Đại học Guam, sau khi quân Mỹ chiếm đảo Guam, tính đến cuối tháng 9-1944, đã có khoảng 5.000 lính Nhật chạy vào rừng và tiếp tục chiến đấu mà không hề có tiếp viện vũ khí, lương thực. Phần lớn thiệt mạng vài tháng sau đó trong những trận đấu súng với quân Mỹ. Đến tháng 5-1945, tổng hợp thông tin từ những người dân trên đảo, quân Mỹ ước lượng vẫn còn khoảng 130 lính Nhật trốn trong những hang động trên núi, hoặc trong những khu rừng rậm rạp, hiểm trở. Tháng 12-1947, báo cáo của các đơn vị tuần tra thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 21, Mỹ, cho thấy họ đã tiêu diệt thêm 114 lính Nhật. Số còn lại - khoảng 16 người được cho là cũng đã chết vì bệnh tật hoặc vì đói.

Vẫn theo nhà sử học Robert Rogers, từ những năm 1950 đến 1960, cư dân tại một số vùng hẻo lánh trên đảo Guam, nhất là ở khu vực làng Talofofo nhiều lần khiếu nại với chính quyền về những vụ mất trộm nông sản, chủ yếu là chuối, lúa, khoai, dừa. Nhiều bẫy tôm cũng bị ai đó gỡ lấy. Thậm chí có lần họ còn bị mất cả một con bê nhưng lại không hề có dấu vết của thú ăn thịt nên đã dẫn đến những nghi ngờ, rằng vẫn còn lính Nhật sống lẩn quất ở vùng này. Ông Carlos Cintas, từng có thời làm ủy viên cảnh sát ở làng Talofofo cho biết cảnh sát đã tổ chức nhiều cuộc lục soát - trong đó cuộc lục soát hồi tháng 9-1963 với gần 100 người tham gia - được tổ chức khi 3 nông dân cùng nhìn thấy “một người đàn ông ốm o, quần áo rách nát, bỏ chạy rất nhanh vào rừng khi bị phát hiện đang trèo lên một cây đu đủ”. Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký của mình, trung sĩ Yokoi không nhắc đến những vụ trộm cắp này.

Những năm cuối cùng trước khi bị dân làng Talofofo phát hiện, Yokoi thôi không đếm thời gian bằng cách khắc vào thân cây mỗi khi trăng tròn nữa vì ông cho rằng điều đó hoàn toàn vô ích khi mà chẳng có tương lai nào đang chờ ông trước mặt. Trong hồi ký, ông viết: “Cứ mỗi lần bị bệnh, tôi lại tự nhủ rằng đây có thể là ngày cuối cùng của đời tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ khâm liệm. Đó là sợi dây thắt lưng thêu mà mẹ tôi cho tôi ngày nhập ngũ, tôi đặt nó lên ngực còn lá cờ mặt trời mọc, tôi phủ lên người”.

Thế nhưng, định mệnh đã không bắt Yokoi phải chết trong cô độc. Mặc dù chẳng có thuốc men gì ngoại trừ những loại cây, lá mà ông liều mạng nhai thử, trong suốt 28 năm, Yokoi vượt qua tất cả mọi bệnh tật mà ông mắc phải, kể cả bệnh kiết lị - chứng bệnh giết chết nhiều lính Nhật nhất trong giai đoạn quân Nhật phòng thủ đảo Guam 1940-1944. Lúc bị phát hiện, số lương thực mà Yokoi dành dụm trong hang vẫn đủ dể ông ăn uống dè sẻn trong 6 tháng.

TRỞ LẠI VỚI ĐỜI THƯỜNG

Một ngày sau khi bị 2 nông dân là Jesus M. Duenas và Manuel De Gracia áp giải đến trụ sở ủy ban điều hành làng Talofofo, Giám đốc cảnh sát đảo Guam là ông Quintanilla cùng ông Camacho, trưởng đảo và ông Cruz, đại diện Hội Chữ thập đỏ đảo Guam đã trực tiếp thẩm vấn Yokoi. Sau đó, Yokoi được đưa đến bệnh viện Guam để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ sau khi làm các xét nghiệm, đã cho biết tình trạng tim mạch, huyết áp của Yokoi đều bình thường nhưng ông bị chứng thiếu máu - hậu quả của 28 năm ăn uống thiếu thốn.

Cũng trong ngày 25-1-1972, cảnh sát đảo Guam tổ chức tìm kiếm nơi trú ẩn của Yokoi dựa vào tấm bản đồ do chính tay ông vẽ. Trung sĩ cảnh sát Joaquin, người tham gia chuyến đi kể lại: “Ông ấy ngụy trang lối vào hang rất tài tình. Một số người dân cho biết họ thường xuyên đi ngang khu vực này để xuống sông đặt bẫy tôm nhưng chưa bao giờ phát hiện cửa hang. Cách hang của Yokoi khoảng 20 phút đi bộ là hang nơi 2 người bạn ông qua đời vì đói. Đúng như Yokoi mô tả, cảnh sát tìm thấy 2 bộ xương của Shichi Mikio và Nakahata Satoshi nằm cạnh nhau cùng một số vật dụng.

Tin trung sĩ Yokoi thuộc Trung đoàn 38 bộ binh phòng thủ đảo Guam còn sống nhanh chóng bay về nước Nhật. Ngày 27-1-1972, ông Kazunari Nakamura, Giám đốc chương trình hồi hương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Nhật Bản cùng trợ lý là ông Masato Abe bay đến Guam. 3 ngày sau đó, Yokoi được đưa về Nhật Bản cùng 2 bộ xương của 2 người bạn đồng ngũ. Trước lúc lên máy bay, ngoài sợi dây thắt lưng thêu và lá cờ Nhật Bản, Yokoi xin được mang theo khẩu súng trường mà ông đã gìn giữ suốt 28 năm với lý do: “Tôi muốn trở về trong danh dự, rằng tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ của một người lính đối với Hoàng đế và nước Nhật”.

Thời điểm này, Aichi, quê hương Yokoi đã hợp nhất với một địa phương lân cận khác để trở thành Nagoya, thành phố lớn thứ ba của Nhật Bản. Theo ông Kazunari Nakamura, kết quả kiểm tra hồ sơ lưu trữ cho thấy tên Yokoi nằm trong danh sách 98 ngàn binh lính quê ở Nagoya, chết trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II, trong đó Yokoi “bị giết vào ngày 30-9-1944”.

Tháng 11-1972, nghĩa là 10 tháng sau khi trở về Nhật, Yokoi kết hôn với Mihoko, một phụ nữ ái mộ ông vì những gì ông đã trải qua. Sau đám cưới, ông dẫn vợ trở lại con suối nhỏ cạnh bờ sông Talofofo, ngay chỗ mà ông đã đào hang ẩn náu để hưởng tuần trăng mật trong một chiếc lều với đầy đủ tiện nghi. Được mời đến các trường đại học ở Nhật để giảng về phương pháp sống còn trong rừng rậm. Ông nói: “Nếu bạn bị lạc trong rừng thì điều đầu tiên là bạn đừng bao giờ hoảng hốt hay sợ hãi. Chính sự sợ hãi sẽ giết bạn trước khi bạn chết vì đói, vì rét. Rừng có đủ thứ cho cuộc sống của bạn, từ cành cây, lá cây để làm nhà. Thú rừng, chim chóc và những loại côn trùng là thức ăn của bạn. Hãy học cách lấy lửa bằng hai mảnh cây khô. Một nắm cát và một nhúm than đốt từ củi là loại chất lọc nước an toàn nhất trong điều kiện hoang dã. Đừng mơ rằng ngày mai sẽ có người tìm thấy bạn hoặc bạn sẽ tìm được đường ra khỏi rừng vì nếu ngày mai bạn vẫn cô độc thì tinh thần bạn sẽ suy sụp. Hãy nhớ là đừng mơ nhưng cũng đừng nguôi hy vọng vì hy vọng chính là động lực để bạn sống tốt…”.

Năm 1974, Yokoi ra tranh cử thượng nghị sĩ, Nghị viện Nhật Bản nhưng không thành công. Cuốn hồi ký “Cuộc chiến tranh và cuộc sống của Trung sĩ Yokoi trên đảo Guam” trở thành sách bán chạy nhất ở Nhật và nhiều quốc gia khác khi nó được dịch sang tiếng Anh. Một cuốn phim về Yokoi cũng đã được Đài Truyền hình NHK, Nhật Bản thực hiện.

Năm 1991, Yokoi được Hoàng đế Akihito tiếp kiến trong một buổi tiếp tân tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo. Trước mặt nhà vua Nhật Bản, ông nói: “Thưa bệ hạ, tôi đã trở về và tiếc rằng tôi đã không phục vụ bệ hạ và đất nước tốt hơn. Thế giới đã thay đổi nhưng lòng trung thành của tôi với bệ hạ, với tổ quốc vẫn sẽ chẳng bao giờ thay đổi…”.

Shoichi Yokoi mất năm 1997 sau một cơn đau tim, thọ 83 tuổi. Trước đó, năm 1955, khi được báo tin là con mình “hi sinh trong trận đánh ở đảo Guam”, mẹ ông đã lập một ngôi mộ gió ở nghĩa trang Nagoya. Khi chết, ông được chôn tại chính ngôi mộ này.

VŨ CAO
(Theo Private Yokoi’s War and Life on Guam 1944-1972)


Người lính Nhật 28 năm sống trong rừng rậm đảo Guam - Bài 1: Sống hoang dã chứ không đầu hàng

Người lính Nhật 28 năm sống trong rừng rậm đảo Guam - Bài cuối: Ý chí sắt đá

;
.