Cải trời, một rẻo tuổi thơ tôi

Thứ Sáu, 11/08/2017, 08:07 [GMT+7]
In bài này
.
Cải trời ở bãi biển Côn Đảo. Ảnh : Đoàn Khuyên
Cải trời ở bãi biển Côn Đảo.

Từ tháng 6, tháng 7 âm lịch trở đi, Côn Đảo bước vào mùa mưa già. Ngày nào cũng có một hai trận mưa như trút nước, có khi mưa kéo dài tới hai, ba ngày. Thường mưa như vậy là do trời động, có bão xa hay có vùng áp thấp đang ảnh hưởng lên biển. Ngày xưa mà trời như vậy là tàu từ đất liền không ra được, nguồn cung cấp rau quả tươi cho Côn Đảo bị gián đoạn, chợ chỉ có bán vài thứ rau muống, rau cải ít ỏi mà giá lại rất cao.

Những ngày như thế, ở tuổi lên chín, lên mười, thấy má than thở rau ngoài chợ mắc mỏ, thay vì đi chơi lông nhông, trèo cây như những ngày hè bình thường, anh em chúng tôi cắp theo cái rổ và giỏ lưới đi hái cải trời. Hai anh em đi xuống bờ biển Cầu Tàu 914, rồi từ đó quẹo phải xuống bãi An Hội ở hướng Tây Nam hoặc rẽ trái lên bãi Lò Vôi ở hướng Đông Bắc. Bờ biển những sáng mùa mưa có nắng dìu dịu, rau muống biển mọc từ trong rừng dương lan ra bờ cát, hoa tím nở tràn… Đi dọc bờ biển, anh Hai tôi ưa chạy đuổi theo những con còng gió, tôi lại nhẩn nha đi sát mép nước lúc thì nhặt sò, lúc lại đào hến. Thỉnh thoảng, anh Hai dừng lại đợi tôi, khoe với tôi vài con còng vừa bắt được. Tôi cũng khoe anh Hai những con sò, con hến tươi ngon vừa nhặt.

Cứ đi như thế, chúng tôi tới được bãi cải trời.

Cải trời ở bãi biển Côn Đảo. Ảnh : Đoàn Khuyên
Cải trời ở bãi biển Côn Đảo.

Cải trời là thứ rau dại, họ cải (có nơi người ta còn gọi là cây hải cúc), mọc lúp xúp quanh năm ở bãi biển. Mùa nắng, cây cải bị khan nước, mọc lè tè mặt cát, lá hình răng cưa, mảnh nhỏ nhưng vị đắng, hái khó và ăn không ngon. Nhưng khi mưa già, cây cải đón được nước ngọt từ trời, cả vạt cải đang cằn khô hôm trước, hôm sau nảy bổng lên bạt ngàn những cây cải non xanh mướt, cao chừng một gang tay, lá thon thon, giòn giòn, vị ngòn ngọt.

Nhìn đám cải, tôi nuốt ực nước miếng, trong đầu hiện lên tô canh cải trời má sẽ nấu trưa nay. Tô canh nghi ngút khói, nước trong ngọt lịm, màu rau non xanh, điểm mảng riêu còng hồng hồng, thêm mấy miếng thịt sò hến trăng trắng, thể nào từ đầu tới cuối buổi cơm, tôi cũng chỉ ăn cơm không với canh. Anh Hai nghe tôi nói thèm canh, lại trề môi nói: “Canh sao ngon bằng trộn dấm! Cải này đem về trộn dấm, rồi bỏ thịt bò xào lên trên mới ngon nức nở nè!”. Tôi dàn hòa: “Cải trời đem nấu canh hay trộn dấm với thịt bò đều ngon hết. Anh em mình hái nhanh về cho má nấu đi!”. Vậy là hai anh em cắm cúi nhổ nhổ, hái hái. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có một rổ vun đầy thứ cải xanh, sạch, ngon lành.

Cải đem về, chúng tôi chỉ việc lặt bỏ gốc, đem rửa cho trôi hết cát, xong má đi làm về là có thể chế biến ngay. Má tôi rất thích cải trời vì ngon, bổ, không tốn tiền mà còn có thể làm được nhiều món. Ngoài nấu canh với sò, hến và riêu còng là những nguyên liệu chúng tôi đem về, má có thể nấu canh với tôm tươi, tôm khô, ruốc khô hoặc với thịt heo bằm nhuyễn.

Cải trời ăn sống cũng rất ngon. Giản dị thì có món cải trộn dầu dấm, sang hơn thì xào thịt bò để lên trên. Có khi má tôi làm gà rô ti, rồi chặt gà ra từng miếng, đem rải lên dĩa cải trời. Cuối cùng là nước sốt gà rô ti đem rưới lên cả dĩa. Thứ nước sốt nâu óng ánh của gà rô ti, quyện với vị chua ngọt của dầu dấm, làm cho món rau non, giòn, thơm ngát vị biển, mùi biển biến mất nhanh chóng vào những cái bụng háu đói của chúng tôi.

Vừa làm món ăn, má tôi vừa kể chuyện: “Dân đảo mình thích cải trời không phải chỉ vì nó ngon, sạch mà còn vì nó gắn với một sự tích buồn xảy ra ở Côn Đảo. Hồi tụi con còn nhỏ, má hay ru tụi con bằng câu hát “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”, nhớ không? Cải là tên một Hoàng tử con của vua Nguyễn Ánh. Răm là tên hồi chưa lấy chồng của bà Phi Yến, bà có tên là Lê Thị Răm, vợ thứ của Nguyễn Ánh. Theo dân đảo truyền lại, hồi ông Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn  đánh đuổi, phải chạy dạt ra Côn Đảo, ông có đem theo gia đình và tùy tùng. Rồi ông cầu viện người Pháp để đánh trả quân Tây Sơn. Ông tính đưa Hoàng tử Cải là con của bà với ông qua Pháp làm con tin. Bà Phi Yến can ngăn, bị ông đem giam trên hòn Bà. Hoàng tử Cải trên tàu ra khỏi đảo vì khóc đòi mẹ nên bị ném xuống biển mà chết. Vì vậy dân gian mới đặt ra câu ca dao để bày tỏ lòng thương cảm đối với bà Phi Yến và Hoàng tử Cải. Giờ trên đảo mình vẫn còn Miếu thờ bà Phi Yến ở làng An Hải và miếu thờ Hoàng tử Cải ở làng Cỏ Ống”.

Tuổi thơ của tôi đã trôi qua như thế, trong những ngày mưa thanh bình, bên những vạt cải trời ngon lành thay cho rau mùa khan hiếm, bên bếp lửa bập bùng và những câu chuyện rủ rỉ của má. Bởi vậy, giờ lớn lên, đi xa làm lụng, mỗi khi trở về Côn Đảo vào mùa mưa già, tôi lại rủ cháu con đi xuống biển để hái cải trời. Không phải chỉ vì thèm món ngon của đất đảo mà còn vì muốn sống lại với những ngày tuổi thơ êm đềm…

Cải trời, một rẻo tuổi thơ tôi.


Bài, ảnh: ĐOÀN KHUYÊN

;
.