Nhật Bản du ký - Bài 2: Lên núi Phú Sĩ

Thứ Sáu, 21/04/2017, 10:44 [GMT+7]
In bài này
.
Dù trời rất lạnh nhưng dòng người vẫn ùn ùn lên trạm dừng số 4 khi thời tiết cho phép.
Dù trời rất lạnh nhưng dòng người vẫn ùn ùn lên trạm dừng số 4 khi thời tiết cho phép.

Lên núi Phú Sĩ là chương trình được chờ đợi nhất đối với nhiều du khách khi du lịch đến xứ Phù Tang. Vào mùa này, nếu có duyên may, du khách mới có thể nhìn thấy đỉnh núi ở trạm dừng số 4 hoặc số 5 khi trời quang mây tạnh, còn phần lớn thường phải thất vọng quay về bởi đường lên ngọn núi thiêng cao 3.776m này bị đóng lại do thời tiết xấu.

8 giờ sáng, từ hồ Kawaguchi thuộc thị trấn Fujikawaguichi-một trong năm hồ nước thơ mộng nổi tiếng dưới chân núi Phú Sĩ, chúng tôi khởi hành đi thăm ngọn núi huyền thoại được coi là biểu tượng của xứ sở mặt trời mọc.

Gần 2 giờ sau, xe đến một trạm thu phí và bắt đầu chạy vào khu rừng nguyên sinh Aokigahara rộng 35km2 trước khi đến chân núi Phú Sĩ. Aokigahara nổi tiếng là… khu rừng tự sát bởi mỗi năm có hàng trăm vụ tự sát xảy ra trong khu rừng âm u và bí hiểm này mà phần lớn nguyên nhân là do bế tắc trong cuộc sống. Hướng dẫn viên địa phương dẫn thống kê của chính phủ Nhật cho biết, đây là nơi có số lượng người tự tử lớn thứ hai trên thế giới, sau cây “cầu tự tử” Golden Gate ở San Francisco của Mỹ. Nhiều biển báo bằng tiếng Nhật được dựng lên ở các lối đi xuyên suốt khu rừng mà qua lời dịch của hướng dẫn viên thì đó là những lời nhắn nhủ “Hãy suy nghĩ đến con cái và gia đình bạn!” hay “Mạng sống của bạn là món quà mà bố mẹ bạn trao cho”. Dầu vậy, số người tìm đến đây để kết thúc cuộc sống vẫn ngày mỗi tăng và là điều đáng lo ngại về những tiêu cực mà cuộc sống hiện đại nhiều áp lực mang lại cho con người.

Mải nghe thuyết minh, đoàn chúng tôi đã đến chân núi Phú Sĩ. Vì chu vi ngọn núi rất lớn nên có tới 5 con đường rộng dẫn lên đỉnh, mỗi đường được lát đá bằng phẳng nhằm giúp xe dễ di chuyển. Từ chân núi lên tới đỉnh được chia thành 10 trạm. Xe chỉ đưa du khách lên trạm thứ 5 để mọi người chuẩn bị leo núi. Đó là nói chuyện ở thời điểm tháng 7 và 8 hàng năm khi khí hậu quanh vùng ổn định, núi Phú Sĩ được mở cửa để đón du khách bốn phương.

Du khách ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm ở trạm dừng số 4, núi Phú Sĩ.
Du khách ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm ở trạm dừng số 4, núi Phú Sĩ.

Mùa này tuyết phủ kín cảnh vật, đất trời một màu trắng xóa nên muốn chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp tự nhiên và hùng vĩ của núi Phú Sĩ là rất khó. Dù vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy may mắn khi được “leo lên” trạm dừng số 4, chụp hình lưu niệm ở độ cao 2020m, trong khi nhiều du khách Việt đến trước một ngày đã thất vọng quay về do thời tiết xấu, đường lên núi bị đóng. Nói là “leo” nhưng kỳ thực là chúng tôi được xe đưa lên tận nơi. Bình thường, nếu thời tiết cho phép du khách cũng chỉ được xe đưa lên trạm số 5 ở độ cao 2.400m để chụp hình lưu niệm về ngọn núi thiêng này.

Với một cửa hàng bán vật dụng leo núi, nhà vệ sinh, một đài ngắm cảnh, có vẻ như trạm số 4 cũng chỉ là nơi tạm nghỉ chân của nhiều du khách trước khi bước vào cuộc chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ. Dầu vậy, nhiều du khách không có tham vọng leo lên đỉnh vẫn cảm thấy mãn nguyện khi được đặt chân đến nơi này. Trong cái lạnh buốt da, họ vui sướng chụp hình với đủ mọi tư thế, leo lên đài ngắm cảnh thu vào tầm mắt cảnh núi non, làng mạc ẩn hiện sau màn mưa tuyết bay bay.

Theo lời hướng dẫn viên bản địa, nếu được lên trạm số 5, chuyến “leo núi” Phú Sĩ của chúng tôi sẽ trọn vẹn hơn. Vì tính quan trọng của trạm này nên ở đây người ta mở siêu thị và nhà hàng để phục vụ du khách. Một ngôi đền cũng được xây dựng để phục vụ nhu cầu tâm linh của du khách. Trước khi leo núi, họ thường vào đây để cầu nguyện cho chuyến đi suôn sẻ, bình an. Ở đó còn có một bể nước nhỏ để du khách thẩy đồng xu vào cầu may mắn. Nhưng thôi, chỉ lên đến trạm 4 chúng tôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện, đủ để nhận ra rằng núi Phú Sĩ là một trải nghiệm tuyệt vời cho bất kỳ du khách nào một lần có cơ hội đứng trước bóng dáng uy nghi, nổi bật của nó giữa nền trời.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU HẢI

Hướng dẫn viên bản địa kể rằng, người đầu tiên lên núi Phú Sĩ, qui định vị trí các trạm dừng ở đây là một nhà sư. Ông sử dụng một thùng dầu để đốt đèn và khi hết một thùng dầu, đèn tắt ông dừng lại nghỉ chân, châm dầu và đi tiếp. Cứ thế hết 10 thùng dầu, ông leo được đến đỉnh, đồng nghĩa có 10 trạm dừng chân cho người leo núi được hình thành cho đến ngày nay. Mỗi năm có khoảng 200.000 lượt người leo lên núi Phú Sĩ, trong số 1/3 là khách du lịch nước ngoài. Hành trình leo núi mất từ 3 đến 7 giờ, trong khi hành trình xuống núi thì nhanh hơn, chỉ mất khoảng 2 đến 5 giờ. Hầu hết các hành trình trèo núi là vào ban đêm để khi lên đến đỉnh thì gặp lúc mặt trời mọc buổi sớm mai.

 

;
.