Người lính không chịu khuất phục

Thứ Sáu, 28/07/2017, 10:54 [GMT+7]
In bài này
.
Cựu binh Trần Thiên Phụng ôm áo ấm đi đón đồng đội ngoài bến biển Mỹ Ca, Cam Ranh.
Cựu binh Trần Thiên Phụng ôm áo ấm đi đón đồng đội ngoài bến biển Mỹ Ca, Cam Ranh.

Giữa cận kề sự sống và cái chết, một bên là quân địch có vũ khí hiện đại, với lực lượng áp đảo, một bên là lòng dũng cảm và chí khí yêu nước, người chiến sĩ ấy quyết không lùi bước. Anh đã hô vang “Đất nước chúng tôi không bao giờ dạy người lính đầu hàng”. Câu chuyện về cựu binh Trần Thiên Phụng, một trong những chiến sĩ còn sống và trở về sau trận hải chiến Trường Sa 1988 vẫn tươi mới và nóng tính thời sự.

Trong trận hải chiến ấy, Trần Thiên Phụng bị trúng đạn vào đầu và tay khi đang bơi từ tàu vào bảo vệ Gạc Ma. Nhưng ông chưa kịp lên đảo thì đã bị quân địch bắt được. “Chúng chĩa súng vào đầu tôi ra lệnh đầu hàng. Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào mắt chúng quát: Đất nước chúng tôi không bao giờ dạy người lính đầu hàng trước mũi súng quân thù. Thấy không làm gì được tôi, chúng bắt tôi cùng 8 chiến sĩ khác lên tàu của chúng rồi đưa về Quảng Đông, Trung Quốc giam giữ”, ông Trần Thiên Phụng kể lại với chúng tôi khi ông từ phường 2, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào Cam Ranh dự lễ khánh thành tượng đài liệt sĩ Gạc Ma.

Ông kể tiếp, ở nhà, gần 7 tháng sau kể từ ngày ông và 8 chiến sĩ khác bị địch bắt giữ, ngày 1-11-1988, lãnh đạo Trung đoàn 83 Công binh Hải Quân gửi giấy báo tử về gia đình, trong đó xác nhận ông đã mất tích vào ngày 14-3-1988 tại đảo Gạc Ma. Cầm tờ giấy báo tử chồng trên tay, bà Lê Thị Thiên - vợ ông rụng rời rồi ngất lịm. Bà con lối xóm nghe tin cũng đến chia sẻ, động viên. Gia đình đã lập bàn thờ cho ông. Thế nhưng, sau hơn 3 năm kể từ ngày bị địch bắt, ngày 2-9-1991, ông và 8 đồng đội đã được địch trao trả về nước tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan ở Lạng Sơn.

Ông Phụng xúc động nói to giữa đất trời Cam Ranh: “Tôi may mắn được trở về đoàn tụ bên gia đình, còn các anh đã mãi mãi nằm lại giữa trùng khơi. Từng sát cánh bên nhau trong cuộc chiến sinh tử, bây giờ mới đưa được các anh trở về, dẫu chỉ là nước biển mặn. Đã có lúc tôi cảm thấy bản thân bất lực, nhưng nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn được trở lại Trường Sa để tiếp tục cầm súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Hỏi chuyện cuộc sống hiện tại, ông Phụng cho biết, ông có 3 người con đều đã lớn. Kinh tế gia đình tạm ổn. Vợ chồng ông có hàng bún bán cho bà con cũng đủ chi tiêu. “Những khi thời tiết thay đổi, vết thương trên đầu và vai luôn đau buốt. Bây giờ nghĩ lại ngày ấy tui cảm thấy quá tự hào”, ông Phụng nói trước khi chia tay chúng tôi.

Sự kiện ngày 14-3-1988 đã lùi xa vào dĩ vãng, nhưng nỗi bi thương hùng tráng đọng mãi với thời gian, tạc vào lịch sử Việt Nam một Gạc Ma trong chính sử dân tộc. Gạc Ma đã bị Trung Quốc đóng chiếm trái phép bằng vũ lực, nhưng Gạc Ma vẫn mãi mãi là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.

Bài, ảnh: MAI THẮNG

;
.