KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG, HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2017):

Nhớ những ngày băng rừng, vượt thác

Thứ Sáu, 14/07/2017, 23:00 [GMT+7]
In bài này
.
Ông Bùi Thế Ba, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh (thứ 2 từ phải qua) thăm hỏi động đồng đội Lê Thị Phẩm, ngụ tại thôn Kim Long, xã Kim Long (huyện Châu Đức).
Ông Bùi Thế Ba, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh (thứ 2 từ phải qua) thăm hỏi động đồng đội Lê Thị Phẩm, ngụ tại thôn Kim Long, xã Kim Long (huyện Châu Đức).

Ngày 12-12-1965, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Long Khánh đã thành lập Đội TNXP C 1265 - Bình Giã chiến thắng (viết tắt là Đội TNXP C 1265) tại ấp III, xã Ngãi Giao (xã Kim Long, huyện Châu Đức). Kể từ ngày thành lập, Đội TNXP 1265 cùng với các phiên hiệu TNXP trong tỉnh đã có nhiều đóng góp, giúp bộ đội tiến công làm nên những chiến thắng vẻ vang trên khắp chiến trường.

Ông Bùi Thế Ba - nguyên là Đại Đội phó Đội TNXP C1265, hiện đang ở phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa - nhớ lại: Ở thời điểm thành lập, Đội TNXP C 1265 có 150 thanh niên ở khắp các địa phương đã tình nguyện gia nhập. Đội thực hiện nhiều công việc như: Vận chuyển vũ khí của Trung ương chi viện vào miền Nam về chiến khu D để phân bổ cho khắp các chiến trường trong tỉnh; mở đường phục vụ bộ đội tiến công; tiếp tế lương thực; tải thương binh về tuyến sau. Có những TNXP chỉ mới 16, 17 tuổi nhưng sẵn sàng vác trên vai vũ khí nặng hơn 50kg băng rừng, vượt thác chuyển đến tiền phương. Từ 150 người ban đầu, vừa thực hiện nhiệm vụ vừa phát triển lực lượng, có những thời điểm Đội TNXP C 1265 có khoảng 2.000 người. Từ những góp sức của Đội TNXP C 1265, các đơn vị bộ đội chủ lực như Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, trung đoàn 4, trung đoàn pháo binh 247 đã làm nên nhiều chiến thắng oanh liệt như: trận Võ Su, Suối Cát, Long Phước, Hàm Tân, Kim Long, Suối Đá.

Trong trang sử hào hùng của Đội TNXP C 1265 ghi tên nhiều tấm gương anh dũng, quả cảm. Nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường trong đó có Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Thị Mãnh (sinh năm 1947, ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc). Kể về sự hy sinh của liệt sĩ Phạm Thị Mãnh, ông Bùi Thế Ba bùi ngùi: Ngày 20-6-1969, khi lực lượng TNXP đang làm nhiệm vụ chuyển thương qua khu vực lộ 2, Cầu Xéo (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ngày nay) thì lọt ổ phục kích của địch. Trung đội 1 đi đầu hy sinh 7 đồng chí. Chị Phạm Thị Mãnh lúc ấy dù bị thương nhưng vẫn kiên cường khiêng thương đồng đội trước sự vây ráp của địch. Khi địch tràn vào bao vây, chị kiên quyết nói các đồng đội rút trước để mình chị ở lại thu hút hỏa lực. “Hình ảnh hy sinh anh dũng, hiên ngang của Anh hùng LLVT Phạm Thị Mãnh ở tuổi 22 đã để lại cho các đồng chí, đồng đội trong lực lượng TNXP niềm kính phục và tiếc thương vô hạn” - ông Bùi Thế Ba nói.

Trong trang sử hào hùng của lực lượng TNXP tỉnh, ngoài Đội TNXP C 1265 còn có Đội TNXP Bình Giã chiến thắng II (thành lập năm 1966 - giải thể năm 1970) với lực lượng gồm 75 người; TNXP cơ sở Võ Thị Sáu (1966-1975), có trên 2.000 người; Tổng đội TNXP tập trung Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (1982-1987) gần 400 người; Tổng đội TNXP tập trung BR-VT (1998-2003) hơn 100 người.

Ông Nguyễn Như Hải, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Hiện nay, những cựu TNXP đa phần đã lớn tuổi, nhiều người còn có cuộc sống hết sức khó khăn. Vì vậy, trong những năm qua, Hội đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên. Trong năm 2016, hội đã trao 25 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 125 triệu đồng cho các hội viên khó khăn, mỗi sổ 5 triệu đồng; xây dựng 7 căn nhà tình thương với số tiền 420 triệu đồng, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Hoạt động tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ cũng được hội chú trọng. Đến nay, hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng quy tập được 35 bộ hài cốt liệt sĩ TNXP về nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

Hiện nay, Hội Cựu TNXP tỉnh có tổng số 1.785 hội viên với 7 cơ sở hội. Trải qua những năm tháng kháng chiến, toàn tỉnh có 166 thương binh là cựu TNXP qua các thời kỳ; 50 liệt sĩ đã hi sinh trên khắp các chiến trường trong tỉnh (còn 2 liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt).

DẤU ẤN LỊCH SỬ TRÊN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC:

Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc

Đoàn viên, thanh niên về nguồn tại Khu Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc.
Đoàn viên, thanh niên về nguồn tại Khu Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc.

Từ năm 1941 - 1944, thực dân Pháp đã đưa tù nhân ra đảo Phú Quốc thiết lập 3 trại tù, giam cầm khoảng 1.000 người và sau đó giải thể. Tháng 6-1953, Pháp tái lập Trại giam tù binh Căng Cây Dừa (còn gọi là Trại giam Cây Dừa) lớn nhất Đông Dương lúc bấy giờ, diện tích khoảng 40 ha, giam giữ các chiến sĩ, cán bộ kháng chiến cả ba miền Bắc, Trung, Nam và lúc đông nhất lên đến 14.000 tù binh. Và khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 được ký kết, việc trao trả tù binh được tiến hành, trại giam bị xóa bỏ.

Cuối năm 1955, trên nền Trại giam Cây Dừa - Phú Quốc, Mỹ - Ngụy tiếp tục lập một trại tù với tên gọi Trại Huấn chính Cây Dừa (còn gọi là Nhà lao Cây Dừa) giam giữ gần 1.000 tù binh, tù chính trị và đến tháng 3-1957 thì chấm dứt hoạt động. Năm 1967, chúng xây dựng lại, lấy tên là Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc để giam cầm, đọa đày các chiến sĩ cách mạng với quy mô, số lượng lớn nhất Việt Nam. Diện tích trại giam khoảng 400 ha, phân ra 12 khu, với gần 500 nhà giam. Giai đoạn 1967 - 1973, lúc cao điểm tại trại giam này, địch bắt, giam giữ hơn 40.000 chiến sĩ cách mạng. Bọn chúng đã sử dụng mọi thủ đoạn thâm độc và tàn bạo với hàng chục kiểu tra tấn dã man, tàn bạo hòng khuất phục ý chí chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng đến mức mọi người gọi nơi đây là “Địa ngục trần gian”. Hơn 4.000 chiến sĩ cách mạng ngã xuống.

Năm 1995, Di tích Nhà tù Phú Quốc đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Năm 2015, Di tích được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Di tích là một trong những biểu tượng anh hùng, bất khuất, kiên trung sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng trong đấu tranh đánh thắng kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Hiện nay, trong khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc, các hạng mục nhà trưng bày hiện vật, nghĩa trang tù binh, đài tưởng niệm liệt sĩ đã được tu bổ, tôn tạo; khu trụ sở tiểu đoàn quân cảnh, khu làm việc của bộ chỉ huy trại giam, khu Trại giam B2 được phục dựng gần như nguyên gốc.

NGỌC NGUYỄN
(Tổng hợp)

 

;
.