HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2017):

Vang mãi bản hùng ca Đoàn Tàu Không Số

Thứ Hai, 12/06/2017, 23:38 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ  tịch HĐND gặp gỡ, trò chuyện với các cựu binh Đoàn Tàu Không Số năm xưa. Ảnh: MAI THẮNG
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ, trò chuyện với các cựu binh Đoàn Tàu Không Số năm xưa. Ảnh: MAI THẮNG

Hơn 40 năm sau ngày đất nước hoàn toàn được giải phóng, những chiến sĩ Đoàn Tàu Không Số tham gia vận chuyển vũ khí, đạn dược phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẫn còn vẹn nguyên những ký ức hào hùng về con đường huyền thoại mang tên Bác - đường Hồ Chí Minh trên biển.

KÝ ỨC HÀO HÙNG

Năm 1961, trong bối cảnh Đế quốc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh ở miền Nam Việt Nam với mục đích “Biến miền Nam thành thuộc địa của chúng”, ngày 23-10, Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương đã quyết định thành lập Đoàn 759 với tên gọi “Đoàn tàu Không Số” (tiền thân của Lữ đoàn 125 hải quân ngày nay). Đơn vị có nhiệm vụ bí mật vận chuyển vũ khí, đạn dược và cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển. Cùng với các hướng vượt biển tại tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Đoàn Tàu Không Số thuộc đơn vị 555 - một đơn vị đặc biệt có mật hiệu CR (tiền thân của đoàn 1500) tại làng chài Phước Hải, huyện Long Đất (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ ngày nay) cũng đã được thành lập.

Để những đoàn tàu không số tại đây vượt biển, chính má Mười Riều - mẹ của chiến sĩ Lê Hà đã hiến toàn bộ gia tài của gia đình trị giá hơn 10 cây vàng để đơn vị mua sắm tàu và bảo đảm lương thực nuôi quân kháng chiến. Nhớ về Má, chiến sĩ Lê Hà xúc động nói: “Má tôi tuy không còn sống, nhưng nhiệt huyết và tinh thần cách mạng của má sống mãi trường tồn trong lòng dân tộc. Má cống hiến cả gia tài và cuộc đời cho cách mạng thì chúng tôi không nề hà khi khó khăn, gian khổ kể cả hy sinh”.

Ông Lê Hà kể: Ngày 17-2-1962, từ cửa biển Lộc An, đoàn tàu gồm 5 chiến sĩ: Lê Hà, Thôi Văn Nam, Trần Văn Phủ, Nguyễn Văn Thanh, Võ An Ninh dưới sự chỉ huy của chiến sĩ Nguyễn Sơn đã bí mật xuống ghe vượt biển ra Bắc. Mỗi người đem theo một hộp sữa bò, 6 bộ quần áo nâu, 12 cheo lưới, 6 giấy căn cước và tình yêu Tổ quốc. Những chuyến đi của tàu không số là các cuộc đấu trí căng thẳng, quyết liệt với kẻ thù, với thiên nhiên. Mỗi chiến sĩ bước chân xuống tàu đều xác định cảm tử, không hẹn ngày về. Khó khăn, nguy hiểm nhất là những chặng hành trình trong trong các vùng kìm kẹp, lùng sục, vây ráp và đánh phá ác liệt suốt đêm ngày của địch. Trong ký ức của ông, lần phá tàu để xóa dấu vết khi bị địch phát hiện năm 1972 mãi mãi là một kỷ niệm không bao giờ quên. Ông nhớ lại: “Tháng 4 năm đó, con tàu do tôi làm thuyền trưởng, chuyển vũ khí gần đến bến Cà Mau thì bị địch phát hiện. Anh em đã cho tàu chạy thẳng ra hướng vịnh Thái Lan để tránh truy đuổi nhưng không có kết quả. Trên tàu lúc đó có 23 đồng chí. Địch nã đạn vào tàu làm 5 chiến sĩ hy sinh. Trước lúc bị địch bắt, chúng tôi quyết định sử dụng thuốc nổ phá hủy con tàu để xóa dấu vết, nhất quyết không để tàu rơi vào tay địch. Lúc đó Chính trị viên Nguyễn Văn Hiệu yêu cầu mọi người rời tàu còn ông ở lại để trực tiếp phá hủy tàu nhằm tránh trường hợp mìn không nổ”… Ông Lê Hà ngừng kể, lặng im như một phút mặc niệm dành cho người đồng đội năm xưa đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi.

Cùng chung những ký ức không thể nào quên khi tham gia các Đoàn Tàu Không Số, ông Huỳnh Văn Tiến (đồng đội vẫn gọi bằng cái tên thân mật: Mười Tiến) ở số 1348/14, đường 30-4 (TP. Vũng Tàu) còn nhớ mãi chuyến tàu năm 1964 mang bí số 41 vận chuyển 44 tấn vũ khí từ miền Bắc vào Cà Mau. Khi tàu đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bị mắc cạn trong bãi đá ngầm và san hô. Trong tình thế cấp bách ấy nếu không kịp thời dời tàu sẽ bị địch phát hiện. Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh cùng các chiến sĩ tìm mọi phương án di dời con tàu có trọng tải hơn 50 tấn. Ông Mười Tiến, thủy thủ trưởng của tàu khi ấy đã đề xuất và xung phong thực hiện phương án lặn biển, buộc cáp phía sau đuôi tàu. Chờ thủy triều lên cao, cho nổ máy hết tốc lực lui tàu, đồng thời cuộn dây tời trợ lực kéo tàu lui. Phương án đưa ra được các chiến sĩ nhất trí thực hiện. Tuy nhiên, khi lặn xuống biển với độ sâu 7m, dòng nước xoáy siết cuồn cuộn va vào đá, san hô sắc bén khiến nhiều chiến sĩ bị dập xương, rách da. Sau nhiều lần lặn, ông Mười Tiến tìm được vị trí cột dây và lấy một hơi thở sâu quyết tâm lặn xuống một lần nữa. Sau khi cột được dây cáp, ông Mười Tiến cố gắng dùng những hơi thở cuối cùng để ngoi lên bờ rồi ngất đi. Toàn thân ông Mười Tiến trầy trụa, máu chảy khắp miệng, mũi. Khi tỉnh lại, ông Mười Tiến cùng anh em chiến sĩ vui mừng khôn siết vì đã cứu được tàu, bảo toàn được vũ khí.

Với 6 chiếc thuyền gỗ thô sơ ban đầu đưa từ miền Nam ra Bắc và 38 cán bộ, chiến sĩ làm nòng cốt trong ngày đầu thành lập, trong 14 năm thực hiện nhiệm vụ trên con đường biển mang tên Bác, lực lượng vận tải biển của hải quân đã phát triển thành một binh đoàn vận tải chiến lược trên biển, hình thành nhiều tuyến, mở hàng chục bến bãi khắp các tỉnh ven biển miền Nam, len lỏi vào chiến trường khu 5 khốc liệt, đến tận cửa ngõ Sài Gòn vận chuyển vũ khí chi viện cho tiền tuyến đánh giặc.

BẢO KHÁNH

Hiện toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 25 chiến sĩ từng tham gia các đoàn Tàu Không Số. Từ năm 1961 đến 1975, cán bộ, chiến sĩ các đoàn tàu không số đã vượt qua hơn 20 cơn bão lớn, hàng trăm cuộc vây ráp của kẻ thù, vận chuyển gần 8 vạn lượt người, trên 15 vạn tấn vũ khí, đạn dược và hàng vạn tấn hàng hóa, góp phần chi viện đắc lực cho nhiều hướng chiến trường, chiến dịch lớn và các địa bàn trọng yếu mà đường bộ chưa với tới được..

Trở về cuộc sống đời thường, tuy tuổi đã cao và dù ở hoàn cảnh nào nhưng mỗi chiến sĩ Đoàn Tàu Không Số đều nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực tự cường. Với chiến sĩ Huỳnh Văn Tiến, sau khi hòa bình lập lại, trở về TP. Vũng Tàu sinh sống, nhiều năm liền ông tích cực tham gia các công tác xây dựng chính quyền từ cấp tỉnh đến địa phương như: MTTQVN tỉnh; MTTQVN phường 12, TP. Vũng Tàu; Chủ tịch Ban liên lạc chiến sỹ Đoàn Tàu Không Số… Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông Huỳnh Văn Tiến cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Còn với chiến sĩ Lê Hà, nhiều năm liền ông tham gia các buổi nói chuyện về lịch sử cho thanh thiếu niên. “Đây là việc làm cần thiết để thế hệ trẻ hiểu, trân trọng và gìn giữ những giá trị lịch sử mà cha, ông đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. - ông Lê Hà nói.

 

;
.