ĐẠI HỘI QUỐC DÂN TÂN TRÀO

Thứ Sáu, 19/08/2005, 08:54 [GMT+7]
In bài này
.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt đơn vị quân giải phóng từ căn cứ địa Việt Bắc tiến về Hà Nội trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945

Hội nghị toàn quốc của Đảng bế mạc thì Đại hội Quốc dân cũng họp ngay ở Tân Trào vào ngày 16-8-1945. Dự đại hội có hơn 60 đại biểu Bắc, Trung, Nam và đại biểu kiều bào ở nước ngoài, đại biểu các đảng phái, các đoàn thể nhân dân, các dân tộc, tôn giáo. Trong đại hội này, Đảng ta nêu lên chủ trương đúng đắn là lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy tước vũ khí của Nhật trước khi quân đồng minh vào Đông Dương, giành lấy chính quyền từ tay Nhật, lật đổ bọn bù nhìn, tay sai của Nhật, đứng ở địa vị làm chủ nước mình mà tiếp đón quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật.

Bác Hồ dự Đại hội Quốc dân Tân Trào. Đại hội nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh. Đại hội đã bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, quyết định Quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài "Tiến quân ca".

Đại hội Quốc Dân Tân Trào thể hiện sự đoàn kết nhất trí của toàn thể dân tộc trong giờ phút quyết định vận mệnh của đất nước. Đại hội biểu thị lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện đường lối tổng khởi nghĩa do Đảng đề ra.

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng kể: "Trước đình Tân Trào, thay mặt Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ trong buổi lễ ra mắt quốc dân: "Chúng tôi là những người được Quốc dân đại biểu bầu vào Ủy ban Giải phóng dân tộc để lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân ta. Trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, quyết không lùi bước... xin thề!" (Trích trong cuốn "Những lần gặp Bác").

Đồng chí Cù Huy Cận kể trong Hồi ký của mình: "Buổi chiều lúc đại hội sắp khai mạc, tôi và một số đồng chí ra trước cửa đình Tân Trào. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì thấy một ông cụ mặc quần áo cũ màu chàm, đội mũ cát két, ngồi xuống nền, dựa vào cột đình, sát phía đại biểu sắp họp. Ông cụ thấy chúng tôi đang nói chuyện giơ tay ngoắc tôi lại và hỏi: "Đồng chí hoạt động ở tỉnh nào về?" Tôi được anh em đại biểu cho biết đó là Cụ Hồ Chí Minh và cũng được anh em nói thầm cho nghe rằng: "Cụ Hồ Chí Minh tức là Cụ Nguyễn Ái Quốc". Thấy cụ gọi lại và đột ngột hỏi như vậy, trong người tôi bỗng có một nỗi bàng hoàng, nửa phấn khởi, nửa lại run run vì tôi mới bước vào hoạt động cách mạng chưa được bao năm, cho nên trong phút đầu tiên tiếp xúc với lãnh tụ không khỏi bối rối. Tôi đáp một cách ngập ngừng: "Thưa cụ, con mới hoạt động ba, bốn năm tại Hà Nội trong anh em trí thức, nhất là trí thức khoa học. Con cũng theo cụ và các anh đi trước, góp phần nhiệt huyết của mình vào phong trào...". Ông cụ liền mỉm cười và bảo tôi ngồi xuống, thong thả nói, giọng hơi mệt vì cơn sốt rét vừa qua: "Chú còn trẻ, hoạt động trong anh em sinh viên trí thức là rất tốt. Còn cách mạng thì không phân biệt người trước người sau, người hoạt động lâu năm với người mới vào phong trào. Cốt nhất là có nhiệt huyết với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người mới vào phong trào mà làm việc hăng hái thì cũng có thể đóng góp cho sự nghiệp chung. Chú cứ yên tâm mà hoạt động với các đồng chí".

T.L

;
.