123
Voi đấu hổ - cuộc so tài đầy bất công - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Voi đấu hổ - cuộc so tài đầy bất công

Thứ Bảy, 06/02/2010, 10:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ở Việt Nam, “Hổ quyền” – voi đấu hổ có từ thời Trần (1226-1400), Hậu Lê (1428-1786). Dưới thời Nguyễn, Minh Mạng (1820-1840) là ông vua áp dụng chính sách trung ương tập quyền, triệt để dùng bạo lực giải quyết vấn đề đối nội, đối ngoại, hổ quyền được tổ chức nhiều hơn. Tuy không được người dân chính thức xem là lễ hội, nhưng nhà Nguyễn tổ chức voi đấu hổ ba lần vào mùa xuân. Có năm nhiều hơn vào các mùa khác, tùy ý vua. Trận huyết đấu voi – hổ lần cuối cùng thời nhà Nguyễn diễn ra ở đấu trường Long Thọ, là Nguyệt Biều (Huế) vào năm Thành Thái thứ 16 (năm 1904).

Từ khi nhà Nguyễn lên ngôi thời vua Gia Long (1802-1820) hổ quyền tổ chức trên bờ bắc sông Hương (trước mặt kinh thành Huế), quân lính cầm vũ khí dàn thành vòng tròn làm hàng rào bao quanh đấu trường. Sau lưng hàng rào, dân chúng đứng xem, còn vua quan, hoàng tộc ngồi trên khán đài.

Voi đã được người thuần dưỡng nhuần nhuyễn để dùng vào vận tải, chiến trận, là phương tiện tả xông hữu đột vô cùng lợi hại có thể sánh với thiết giáp trong chiến tranh cơ giới. Các triều vua trước kia sớm tổ chức các đội binh tinh nhuệ: Kinh tượng, Ngư tượng. Việc tổ chức cho voi đấu hổ nhằm luyện tập nhuần nhuyễn cho voi dũng cảm chiến đấu, kết quả cuộc đấu voi – hổ bao giờ cũng ấn định theo ý người tổ chức: phải là voi thắng hổ. Có nghĩa là voi được quyền ưu tiên, còn hổ thì ngược lại.

Khi vào cuộc đọ sức, voi đã được chăm sóc bồi dưỡng chu đáo, có quản tượng điều khiển, có vài người lính cầm vũ khí ngồi trên bảo vệ, hỗ trợ. Còn hổ đã bị nhốt lâu ngày, ăn uống kém, răng nanh bị bẻ, miệng bị khâu lại, móng bị cắt hết, chân bị đút vào túi da kín, cổ phải mang xích sắt buộc chặt vào cọc đấu trường.

Dầu vậy, hổ vẫn luôn xứng đáng là “Chúa tể rừng xanh”. Vừa trông thấy voi được quản tượng và lính bảo vệ, hỗ trợ, điều khiển tiến vào đấu trường, hổ gầm gào vang động, vừa nhảy dựng lên, mắt trừng trừng nhìn đối thủ. Voi sợ hãi lùi. Quản tượng phải dùng búa đánh thúc voi tiến lại. Hổ hung hăng, lồng lộn xông về phía voi nhưng bị dây xích gìm giữ, đánh nép mình chờ đợi. Voi đến gần, hổ bất ngờ tót lên đầu voi tấn công quản tượng và mắt, tai, cổ voi. Voi luống cuống hất hổ ngã nhào xuống đất. Hổ nhanh chóng bật dậy, bám vào vòi voi, voi giũ vòi. Móng vuốt đã bị cắt, chân lại bị đút vào túi da nên được một lúc hổ bị tụt khỏi ngà voi rắn chắc và ngã xuống đất. Quản tượng điều khiển voi xông lại dùng chân và cặp ngà tấn công hổ… Cuộc huyết đấu giằng co như thế còn kéo dài. Nếu hổ chưa chết mà con voi thứ nhất tháo chạy, thì con voi khác vào đấu tiếp với hổ cho đến khi hổ chết mới thôi.

Trước khi đấu và trong khi đấu, voi được người tổ chức ưu tiên, còn hổ thì bị tước đi vũ khí lợi hại, nhưng sự việc không diễn ra dễ dàng thuận lợi cho voi.

Nếu hổ mới bị bắt ở rừng về, còn giữ được gần như sức mạnh bản năng thì dù hàm răng nanh và bộ móng vuốt có bị vô hiệu hóa, hổ vẫn gây tổn thương cho voi và tạo ra những tình huống nguy hiểm. Trong cuốn “Souvenirs-Huế” xuất bản ở Pari năm 1876, Michel Đức Chaigneau đã chứng kiến, lần đó một con hổ to lớn phải mang xích sắt và bị buộc vào cọc đấu trường. Vừa trông thấy voi tiến vào đấu trường, nó gầm thét dữ dội và nhảy dựng lên, cố kéo đứt dây buộc nhưng không được bèn tạm nép mình sát đất. Quản tượng thúc voi tiến lại gần. Hổ bất ngờ nhảy lên đầu voi tát vào gáy quản tượng làm quản tượng ngã nhào xuống đất, voi hoảng sợ, quay lại, chạy xéo lên quản tượng. Lính vào đưa thi thể quản tượng ra ngoài. Voi thứ hai vào đấu tiếp. Quản tượng thận trọng dừng lại ở giới mà hổ không nhảy đến được. Thấy đấu thủ thứ hai đang tiến vào, hổ lồng lộn nhào lại tấn công nhưng bị dây xích gìm lại. Lần này thì hổ làm đứt dây xích, tìm đường tẩu thoát. Sau phút hoảng loạn, quân lính nhanh chóng lập thành hàng rào chĩa vũ khí vào hổ. Nhưng nó vẫn xông ra mở đường máu, làm nhiều người nữa bị thương. Vòng rào lính bị đứt đoạn, viên quan chỉ huy lúc đầu còn ra lệnh bắt sống hổ, nhưng hổ lại tiếp tục gây thương tích thêm nhiều người nữa và gần tẩu thoát, đành có lệnh diệt hổ. Lập tức mấy chục mũi lao cắm vào hổ. Xác nó đưa lại đấu trường cho voi giầy nát.

Hổ quyền và trường đấu hổ quyền gắn với sinh hoạt trần thế của vua quan triều Nguyễn. Nhà Nguyễn muốn lấy con voi mà nhà vua đang cưỡi làm vật nghi trượng – biểu tượng cho sức mạnh vương quyền, dễ dàng tiêu diệt cả “chúa sơn lâm”. Nhưng sự thắng thế của voi chỉ là kết quả của cuộc so tài đầy bất công đối với hổ.

Dương Quán

;
.