Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Muốn trò học tốt, thầy cô trước tiên phải viết Văn tốt

Thứ Ba, 02/05/2017, 22:47 [GMT+7]
In bài này
.

Đọc bài viết “Dạy văn và học văn, rất cần sự đột phá” của tác giả Nguyễn Ánh Ngọc trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu số ra ngày 29-4, tôi thấy rất tâm đắc và muốn trao đổi thêm vài điều xung quanh vấn đề này.

Là một học sinh chuyên ban Toán nhưng tôi may mắn có một người thầy đã hun đúc cho tôi niềm say mê văn học, giúp tôi có thể học văn tốt, thậm chí, đạt nhiều thành tích cao. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ hoài những buổi dạy của thầy. Đó là cách dạy theo tôi nghĩ, vừa đúng phương pháp sư phạm vừa giúp tôi phát huy được suy nghĩ, năng khiếu cũng như niềm đam mê văn học.

Thời đó, ngoài những bài học trên lớp, thi thoảng thầy tôi còn đọc những bài thơ, bài văn, có khi là của thầy sáng tác, có khi là những áng văn hay khác mà thầy sưu tập. Những bài văn, bài thơ hay và thực tiễn vì nó viết ra bằng chính ngôn ngữ của thầy tôi, đã khiến tôi tò mò, hứng thú và không còn cảm thấy văn chương là cái gì đó quá xa lạ.

Tôi nghĩ, để học sinh có thể học tốt môn văn, thầy cô phải biết cách làm cho những tác phẩm văn học trở nên gần gũi. Hay hơn nữa, là chính các thầy cô phải tập viết và phải viết văn tốt. Không gì đáng ngại hơn khi thầy cô dạy cho học sinh về luật bằng trắc của các thể thơ mà bản thân không “rặn” ra nổi một bài thơ. Việc dạy và truyền đạt như vậy sẽ khiến cho học sinh cảm thấy văn chương là cái gì đó cao siêu và xa xôi lắm, học cho biết, để thi cử chứ không thể đi vào cuộc sống.

Cách dạy văn của các thầy cô cũng cần phải xem lại, là đã đủ thú vị và khiến học sinh đam mê chưa. Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, màn hình và máy chiếu, những buổi dạy văn chắc chắn không thể nào chỉ có đọc và ghi chép đơn sơ như ngày trước nữa. Cách dạy lối mòn và cho điểm theo kiểu khuôn mẫu khó có thể khuyến khích học sinh phát huy tư duy sáng tạo. Chỉ có những gì viết ra từ suy nghĩ và cảm nhận của bản thân, mới giúp các em cảm thụ văn học một cách sâu sắc nhất.

Thầy cô cần khuyến khích các em chịu khó đọc nhiều để cảm nhận, không chỉ những áng văn trong những trang sách. Ngày xưa, học sinh học văn giỏi là nhờ chịu khó đọc. Việc đọc nhiều đã giúp học sinh hình thành thói quen câu chữ và có thể viết ra một đoạn văn dài diễn đạt đủ ý, trọn vẹn những gì mình suy nghĩ. Không đọc và viết thật nhiều thì lâu ngày câu chữ trở nên tắc tị, khiến các em rơi vào tình trạng “bút lực bất tòng tâm”.

TRƯƠNG QUỐC PHONG

;
.